Tập 4: CHIỀU ĐÔNG

Truyện: HOA ANH ĐÀO HỨA HẸN

-----------C.LUCY----------

Tập 4: CHIỀU ĐÔNG

"Sau 1 tuần kể từ khi tôi chuyển lên Tokyo và sống ở đó, tôi đã bắt đầu với cuộc sống mới và trường học mới. Nhờ Komino là 1 cô bạn gái rất dễ thương đã giúp đỡ tôi làm quen được hầu hết tất cả các bạn trong lớp. Shima Toshihima, anh chàng này rất tử tế và điềm tĩnh, luôn biết quan tâm đến mọi người. Sumitomo Kiiko có thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai đã giúp tôi vượt qua kì thi tiếng Pháp với số điểm mà tôi nhận được cũng rất cao. Lớp học tuy hơi ồn ào nhưng rất đoàn kết và thú vị, tất cả mọi thứ ở đây tôi đều thích cả. Nhưng nhắc tới điều mà làm tôi tức giận khi đến lớp là mỗi lần gặp hắn ta - Noto Satoru. Cái tên Noto đó thật chẳng ra gì, cứ gặp hắn thì lại có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên tôi rất ghét tên đó"

- Xong...

Cuối cùng tôi cũng viết xong cuốn nhật kí hằng ngày của tôi và sau đó tôi lại tiếp tục chạy tung tăng đến trường. Bình thường thì tôi đến trường lúc 8h và đó là thời gian yên tĩnh nhất của tôi vì tôi luôn luôn tới sớm hơn Noto 15'. Nhưng hôm nay lạ thay, tôi đến lớp và thấy Noto ở đó trước tôi vì vậy mà thời gian yên bình của tôi đã không còn. Tôi thắc mắc hỏi cậu ta:

- Này Noto sao cậu đến sớm thế, chắc hôm nay trời sẽ mưa to lắm đây

Vừa nói, tôi vừa bỏ cặp sách xuống bàn và mở chiếc cửa kính ra ngước nhìn bầu trời nhưng bầu trời vẫn xanh như mọi ngày. Thấy tôi làm vậy, Noto mới cất tiếng nói:

- Trời sẽ không mưa đâu, cô không xem dự báo thời tiết à, hôm nay trời sẽ rất đẹp. Tới lượt tôi trực nhật nên phải tới sớm. Khỉ thật, dậy sớm làm đau đầu mất đi được.

Khi nhắc tới từ "trực nhật" thì tôi bỗng hét toáng lên:

- A... Phải rồi, là trực nhật. Mình đã đến đây được 1 tuần rồi và hình như mình chưa trực nhật lớp lần nào thì phải. Khi nào mới tới lượt của mình nhỉ?

Ngay lúc đó Noto vòng 2 tay lại và để sau đầu, quay mặt về phía tôi với ánh mắt và nụ cười như đang khinh bỉ, cậu ta chu miệng ra và nói:

- 1 người chỉ giỏi đánh đấm như cô mà cũng biết trực lớp là gì à, đừng làm tôi thấy buồn cười chứ

1 tia sét vừa đánh ngang tai, tôi đứng lặng người cỡ khoảng 3 giây vì không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, tôi cuối gầm mặt mặt xuống, mái tóc hồng che đi khuôn mặt, bờ vai run lên cầm cập. Rồi tôi bỗng bật phắt dậy, 1 tay làm điểm tựa, vươn người lên phía trước và nặng giọng:

- Ê tên đần, cậu vừa nói cái gì tôi nghe không rõ

Với cái sát khí hừng hực như thế thì cũng đủ làm cho Noto rùng mình nhưng cậu ta cũng chẳng chịu thua, cứ vênh váo khuôn mặt ra và cãi lại:

- Hehe, có chắc là cô muốn nghe lại câu vừa rồi không đấy

Xoẹt... xoẹt... 2 tia chớp từ 2 ánh mắt khác nhau đã va chạm. Chúng tôi không làm gì ngoài việc lườm nhau rồi cười nham hiểm, các bạn trong lớp đều im lặng và nhìn chúng tôi như 2 đấu sĩ trên 1 võ đài thực thụ. Đang dầu sôi lừa bỏng, bỗng nhiên có 1 giọng nói thanh thoát vang lên:

- KHOAN CHỜ ĐÃ...

- Komino?!

Không ai chịu nhường ai, có lẽ chúng tôi sẽ còn nhìn nhau cho đến khi vào tiết học hoặc cũng có thể chính tôi sẽ tung ra 1 đòn dứt điểm nhanh - gọn - lẹ. Nhưng điều ngạc nhiên nhất mà không ai ngờ là có sự xuất hiện của Komino. Cô ấy đã ngăn chúng tôi lại và nói tiếp:

- Thôi nào 2 cậu, cũng gần đến giờ vô lớp rồi, chúng ta làm hòa đi nha

Để không bị giáng đoạn nên buộc chúng tôi phải vô học và kết thúc trong hòa bình. Mặc dù chuyện đó đã được giải quyết ổn thõa nhưng tôi vẫn còn thấy ray rức cho tới lúc về. Khi tan học, tôi hí hửng chạy lại chỗ Komino và gọi

- Về thôi Komino!

- Ừ, các cậu về chung nhé! - Komino cười nhẹ

- Các cậu??? - Tôi thắc mắc

Komino vừa gục đầu vừa đưa tay ra phía sau cô ấy. Từ lúc chuyển đến đây học, lúc nào tôi và Komino cũng về chung với nhau, chỉ có 2 đứa mà thôi. Nhưng Hôm nay thật kì lạ, Komino lại rủ thêm người vè cùng mà chẳng biết tại sao, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, 3 bóng người thấp thoáng hiện ra. Đầu tiên là Kiiko, cô ấy thì miễn phải bàn, kế đến là Shima và cuối cùng là Noto. Nhìn thấy hắn ta, tôi bàng hoàng hỏi Komino:

- Ch... chuyện này là sao. Kiiko và Shima thì tớ không nói gì nhưng tại sao cậu lại mời Noto về cùng.

Noto vừa huýt sáo vừa xen vào cuộc nói chuyện của tôi và Komino:

- Chỉ tại Komino ép thôi chứ làm như tôi thích đi chung với cô lắm vậy

Tôi giật bắn mình, quay sang cậu ta và tức giận:

- NÀY...

Chắc chắn chuyện này sẽ còn tiếp tục kéo dài nên đích thân Komino lại tiếp tục ra tay. Giờ học đã tan, mặt trời cũng sắp lặn vì vậy chúng tôi phải dừng cuộc chiến này và tôi cũng lại thấy ray rức vì hôm nay có gì đó rất khác lạ. Trên đường về, cả 5 đứa điều im lặng bước đi mà không ai có 1 tiếng nào. Thật buồn chán nên tôi lên tiếng:

- Sao mọi người im lặng hết vậy

Và cũng như lúc nãy, cái tên Noto đó lại chen vào:

- Thì tại có cô nên mới im lặng...

Ngay lập tức tôi cho hắn ta 1 cú đấm ngay đầu có vẻ rất đau, mặt mày cau có, tôi nghiêm giọng:

- Làm như tất cả là lỗi là của tôi đấy hả

Vừa đúng ngay lúc đó, Komino bỗng vỗ nhẹ vai tôi, chỉ tay về phía ngõ rẽ đối diện và nhỏ giọng:

- Terumi nè, hình như sắp tới nhà của cậu rồi thì phải

Đó là con đường dẫn vào nhà tôi cách đó không xa lắm, vậy là bây giờ tôi phải tạm biệt bạn bè để về nhà. Đúng là tôi muốn thoát khỏi cái tên Noto đó nhưng cũng không muốn về nhà sớm như vậy. Tôi quay lưng đi, khi đó chỉ còn lại 4 người, Noto xoa xoa lên vết thương mà tôi vừa đấm cậu ta rồi nói:

- Ngày nào cũng bị ăn "hành" như thế này thì có lẽ mình sẽ tổn thọ mất. Con nhà ai mà hung dữ biết gì.

Thấy Noto tỏ vẻ thương hại nên Shima che miệng mà cười. Vừa cười, Shima vừa trêu ghẹo Noto:

- Thế đấy, do cậu lúc nào chẳng gây chuyện với cô ấy chi. Mà trên nước Nhật này hiếm có những mẫu phụ nữ mạnh mẽ lắm nên cậu cần phải biết tôn trọng Terumi đi, biết đâu cô ấy sẽ tăng thêm tuổi thọ cho cậu

Vừa nghe vừa thấy tức, Noto vùng vậy với vẻ khó chịu rồi la lên:

- Đừng đùa thế, con gái như vậy tớ chẳng thèm. Tớ chỉ muốn người dịu hiền như Komi... À không, như cô Miwako dạy âm nhạc thôi...

Những tiếng cười đùa thật rộn ràng của nhóm bạn Noto, Shima, Kiiko và Komino đã vang khắp con đường vắng vẻ, gió se se lạnh, những tia nắng vàng cuối cùng trong ngày của mặt trời mùa đông.

Mặt trời ngày càng dịu lại...

...Sắc vàng tươi trải dài lên phố...

Xào xoạt...bước chân đi...

__________________________________________

Do tập 4 này mình viết hơi vội nên chưa được hay và còn có nhiều sai sót. Nếu không hay thì mong các bạn bỏ qua và mình sẽ bù đắp vào tập 5 ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top