Tập 10: CON MA BIẾT HÁT (1)

~~~~C.LUCY~~~~

TÍT... TÍT... TÍT...

Chiếc đồng hồ ở đầu giường cứ mãi vang lên khiến tôi vỡ mộng. Sau một hồi vật vã với nó, cuối cùng tôi cũng đã choàng tỉnh. Trên chiếc giường êm ấm, tôi mệt mỏi bước xuống giường, loang hoay với bộ đồng phục và ra khỏi nhà với một bữa sáng no nê.

Con đường đến trường vẫn như mọi ngày. Cả một buổi tối hôm qua tôi không hề ngủ được bởi hình ảnh Noto cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu mạnh, vỗ nhẹ hai gò má, lấy lại vẻ mặt vốn có mà lên đường.

"Bạn có biết ở các trường học Nhật Bản đều có những trường hợp như con ma-nơ-canh chạy nhảy trong phòng khoa học, bức tranh đẫm máu trong phòng mĩ thuật, chiếc cầu thang có thêm một bậc hay máu chảy từ hành lang,... Và tất cả những điều kì lạ này được gọi là 'Bảy điều bí ẩn' trong trường học"

- Cứ vào mỗi đêm, khoảng bảy giờ có giọng hát ngọt ngào, thanh thót vang lên giữa ngôi trường u ám. La la lá la... Một học sinh đã bị giọng hát ngọt ngào ấy dụ dỗ đi đến ngay trước cửa phòng âm nhạc. Cô gái đó liền nhẹ nhàng mở cửa ra. Một người phụ nữ có mái tóc đen rũ rượi, toàn thân bê bết máu đang ngồi chơi đàn và hát. Bỗng dưng tiếng đàn dừng lại, người phụ nữ nở nụ cười hiểm ác dần dần quay mặt về phía cánh cửa đang mở bên ngoài... Aaaa...!

Tiếng hét của cậu bạn Toshihima Shima chói tai vang trong lớp học A-3. Shima vừa mới kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kì dị trong trường. Cậu vừa cười vừa bảo:

- Thế nào. Câu chuyện thú vị lắm đúng không?!

Noto Satoru và Yoshio Komino im lặng, lắng tai nghe nhưng có vẻ câu chuyện mà Shima vừa kể thật nhàm chán. "Bảy điều bí ẩn" và những câu chuyện ma quái mà họ đã nghe nhiều lắm rồi nên chẳng có gì đặc sắc.

BỐP...

Kiiko Sumitomo cuộn tròn tờ giấy lại và đánh mạnh vào Shima, cậu đã làm gì đó khiến cho cô này tức giận. Cô nhấc chiếc kính tròn lên, ngồi bên cạnh Shima. Sau một vài giây lắng đọng, Kiiko bắt đầu kể lại:

- Ở gần nhà tớ có một chị học khóa trên. Vì sắp thi nên chị ấy thường ở lại trường vào ban đêm để học. Dạo đầu chẳng có gì lạ nhưng hai, ba ngày nay chị ta thường nghe được một giọng hát và tiếng đàn piano phát ra bên cạnh thư viện, là phòng dạy nhạc. Chị đã quyết định sẽ xem xét nhưng vì sợ quá nên đã bỏ chạy và đã nhờ tớ điều tra giúp. Một mình tớ thì chẳng làm được gì nên...

Bổng Noto đứng phắt lên, mặt hào hứng, cắt lời nói của Kiiko:

- Rất tốt, thật sự thì tớ cũng rất sung đây, tối nay chúng ta sẽ vạch trần sự thật. Komino, đi cùng không?

Noto quay sang Komino với ánh mắt đầy mong chờ. Kiiko và Shima cũng hiểu rằng cậu thích cô từ lúc còn học Sơ trung. Komino cũng chẳng khác gì Noto, hào hứng không kém cạnh, gật đầu trả lời "Ừm" một tiếng. Có vẻ mọi người ai cũng hồi hộp mong chờ chuyến thám hiểm kinh dị này. Nhưng còn tôi thì...

- Đi chung nhỉ, Terumi!

Bỗng nhiên Shima lại gần chỗ tôi, khuôn mặt tươi cười, ngây thơ trông rất ngây ngô như thể cố tình chế nhạo và ngay lập tức mọi người đều chú ý đến tôi. Điều này nói ra thật sự rất xấu hổ nhưng thật ra thì tôi đang bịt chặt hai tai, quay lưng về phía mọi người và run cầm cập.

Là người thì có lúc cũng phải có khuyết điểm và ưu điểm. Tôi có karate phòng thân, năng lực học trên mức trung bình, thị giác và các giác quan khác đều tốt và tất cả gần như đã hoàn hảo. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi cực kì sợ ma, sợ những câu chuyện kinh dị mà mọi người kể lại, nó khiến tôi đêm ngủ không yên nên mỗi lần nhắc đến là tôi lại nổi gai ốc khắp người.

Điều này làm cho bốn người còn lại kinh ngạc, ngoài sự năng động, cá tính và hay nổi cáu ra thì đây là lần đầu tiên họ thấy bộ mặt yếu ớt, sợ hãi của tôi. Kiiko vẫn điềm tĩnh, nhìn chằm chằm tôi và hỏi:

- Chẳng lẽ cậu sợ, à?

Tôi hoàn hồn, lập tức quay lại phía mọi người, mặt đỏ bừng và nói lắp bắp:

- Ơ.. không, không có...

Thấy dáng vẻ của tôi hiện giờ, Kiiko chắc đã hiểu chuyện, lắc đầu và thở dài. Komino cũng vậy, cô cười trừ lấy làm tiếc cho tôi. Shima thật đáng ghét, cậu ta cứ giữ nguyên bộ mặt như vậy giả vờ như không biết gì. Còn quay sang Noto thì... Hắn ta quay mặt sang chỗ khác, hai tay che miệng mà cười thút thít trông mà phát bực.

Không chịu được, tôi vực dậy và cho Noto một cú đấm, thật mạnh. Mặt vẫn còn đỏ bừng như quả cà chua, tôi nói:

- Cười gì mà cười. Đi thì đi, tôi không sợ đâu nhá.

Dứt lời, Shima bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm, giơ ngón trỏ lên trời và tuyên bố:

- Được rồi, thế tối nay đúng 7 giờ chúng ta sẽ có mặt tại cổng trường

- YEAH...

Mọi người đều giơ tay lên đồng tình còn tôi thì cố gắng gượng cười nhưng lòng chẳng muốn.

6 giờ 50, tối...

Tại cổng trường Cao trung Tokyo. Tôi đã ở đây, ngó qua nhìn lại nhưng chỉ có mỗi mình tôi, mọi người vẫn chưa tới.

Để đám bạn khỏi nghi ngờ, tôi đến sớm hơn 15 phút. Ấy vậy mà điều đó đôi khi có hại cho tôi. Một mình ở chốn vi vu không ánh đèn, tôi cố đứng vững nhưng đôi chân đang run rẩy, mềm nhũn cả ra. Đứng cũng chẳng có lợi gì, tôi tiến sát vào gốc cây anh đào bên cạnh cổng trường và ngồi xuống, úp mặt vào đó cho đỡ sợ.

Bỗng, từ đâu đó có tiếng chân vang lại, càng lúc càng tới gần... với âm thanh này thì có khoảng 2, 3 hay nhiều người hơn thế nữa. Toàn thân tôi run rẩy không ngừng. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào tôi, tôi định hét lên nhưng...

- Terumi, cậu đang làm gì ở đó thế?

Giọng nói đã cắt ngang những suy nghĩ mông lung của tôi. Nghe giọng quen thuộc, tôi thấp thỏm mở mắt nhìn. Phù! thì ra đó là nhóm bạn của tôi, họ đã thành công khi dọa tôi một phen hú vía. Tôi loạng xoạng quơ tay từ chối:

- Không, không. Tớ đang đợi mọi người thôi.

- Phải công nhận cậu đến sớm thật - Kiiko đáp

Đứng trước ngôi trường u ám như lâu đài Dracula. Các bạn thân yêu của tôi thì chắc đang hồi hộp những điều li kì lắm đây. Chúng tôi đi vào sân trường, đứng ử hành lang tầng 1

- Mọi người không định đi tiếp sao? - Tôi thắc mắc

Lúc này, Shima Toshihima là người lãnh đạo nhóm dõng dạc trả lời:

- Nếu chúng ta tụ tập mà đi thế này thì chẳng gì thú vị. Vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chia nhau ra đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top