Vùng Đất Lạ

Những Đoạn Đường Mới

Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua những tán lá rừng, Sakura đã thức dậy, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc lều nhỏ. Những tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất, tạo ra những vệt vàng óng ánh trên nền cỏ xanh mướt. Mọi thứ đều yên bình và thanh thản, nhưng một cảm giác hồi hộp nhẹ nhàng xâm chiếm trong lòng cô. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục hành trình của mình đến một vùng đất mới. Cô không biết rõ điều gì đang chờ đón mình ở đó, nhưng trái tim cô vẫn đầy hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Bên cạnh cô, linh thú, người bạn đồng hành trung thành, đã tỉnh dậy từ lâu. Nó vẫy cánh nhẹ, đôi mắt sáng ngời nhìn cô với vẻ háo hức. Sakura mỉm cười, vẫy tay chào linh thú, rồi đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Cô không vội vàng, chỉ lặng lẽ thực hiện từng công việc: nhóm lửa, nấu ăn, thu dọn hành lý. Tất cả những điều đó đều đã trở thành thói quen, một phần không thể thiếu trong những chuyến hành trình của cô.

Bữa sáng hôm nay đơn giản nhưng đầy đủ năng lượng: một bát cháo gạo nếp ấm áp, những miếng trái cây tươi ngon và một tách trà hoa cúc thơm mát. Sakura thưởng thức bữa sáng trong không khí yên bình, cảm nhận hương vị ngọt ngào của những trái cây vừa hái trong rừng. Linh thú ngồi bên cạnh, vui vẻ ngắm nhìn cô ăn, đôi mắt lấp lánh như có thể đọc thấu mọi tâm tư.

Khi bữa sáng kết thúc, Sakura thu xếp đồ đạc và chuẩn bị bước tiếp. Cô mang theo ba lô, bên trong là những dụng cụ y tế, thuốc men cần thiết và vài vật dụng cá nhân. Cô vỗ về linh thú, đặt nó vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông. Cùng với một cái nhìn về ngôi nhà nhỏ đã để lại sau lưng, Sakura bước ra khỏi lều, bắt đầu cuộc hành trình mới. Con đường dẫn đến vùng đất lạ phía trước dài và đầy thử thách, nhưng Sakura không hề lo sợ.

---

Vùng Đất Lạ Và Những Dấu Hiệu Lạ

Khi mặt trời lên cao, nóng bức, Sakura và linh thú đã qua được một quãng đường dài. Con đường bắt đầu hẹp dần, cây cối càng lúc càng mọc dày đặc hai bên, tạo thành một dải hành lang xanh mướt. Mùi hương của đất rừng, của hoa cỏ và của những chiếc lá non mới nhú lướt qua làn gió nhẹ. Những tiếng chim hót vui tai, tiếng lá xào xạc dưới chân tạo nên một bản nhạc tự nhiên, thanh thoát.

Sau một lúc, họ dừng lại nghỉ chân bên một dòng suối nhỏ, nước trong veo, chảy róc rách qua những viên đá mịn. Sakura dừng lại, cúi xuống vốc một ngụm nước mát lạnh lên miệng, cảm nhận sự tươi mới lan tỏa trong cơ thể. Linh thú đậu gần đó, mỉm cười khi nhìn thấy Sakura vui vẻ. Bầu không khí trong lành làm họ cảm thấy thư giãn, nhưng Sakura biết, không phải lúc nào hành trình cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Cô phải sớm tìm ra lý do thực sự của chuyến đi này.

Một lúc sau, cô tiếp tục bước đi. Con đường trở nên mờ mịt và đầy thử thách hơn. Những tảng đá to lớn chắn ngang, cây cối rậm rạp khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Sakura vẫn kiên nhẫn vượt qua từng thử thách. Cô không vội vã, chỉ lặng lẽ đi qua, cùng linh thú luôn ở bên, cùng bước chung trên con đường xa xôi.

Khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía hoàng hôn, Sakura phát hiện ra một ngôi làng xa xa, nằm ẩn mình trong một thung lũng nhỏ. Ngôi làng này có một vẻ đẹp bí ẩn, tĩnh lặng, giống như một nơi nào đó trong truyền thuyết mà cô chỉ nghe kể qua những câu chuyện xưa.

---

Những Bí Ẩn Chưa Được Giải Đáp

Khi họ tiến gần hơn, Sakura cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể có một điều gì đó không ổn trong không khí. Những ngôi nhà gỗ thấp, mái tranh đơn sơ vẫn nằm im lìm, nhưng không có một tiếng cười, không có một ánh đèn sáng nào. Những cánh cửa đóng kín, những chiếc cửa sổ che chắn kín mít. Dường như không có ai trong làng. Sakura nheo mắt, nhìn xung quanh, cảm thấy sự im lặng quá mức. Cô hơi lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục bước đi, quyết tâm tìm hiểu điều gì đang xảy ra ở đây.

Khi Sakura tiến vào trong làng, một người phụ nữ lớn tuổi từ trong một ngôi nhà nhỏ bước ra, tay cầm chiếc gậy dài, dáng vẻ hiền từ nhưng có chút u buồn. Bà nhìn cô một cách chăm chú, rồi thở dài, bước lại gần.

"Chào cô, cô là ai?" Người phụ nữ hỏi, giọng khàn khàn, nhưng đầy sự lo lắng.

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi là Sakura, một y sĩ. Tôi nghe nói ở đây có người cần sự giúp đỡ, tôi đã đến để chữa trị."

Người phụ nữ nhìn cô, rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lo âu. "Cô sẽ phải giúp chúng tôi, nhưng nơi đây không phải là một nơi dễ dàng. Nhiều người trong làng đang mắc phải một bệnh kỳ lạ, họ cần sự chữa trị gấp."

Sakura không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ một lúc, rồi bước theo bà vào trong ngôi nhà. Bên trong, vài người dân đang nằm trên giường, vẻ mặt hốc hác, thân thể suy kiệt. Một làn hơi lạnh bao phủ cả không gian, khiến Sakura cảm thấy rùng mình.

Cô tiến lại gần một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, thở dốc. Nhận ra bệnh tình của ông, Sakura biết ngay mình phải làm gì. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu ông, bắt đầu điều trị. Những tia sáng mềm mại tỏa ra từ lòng bàn tay của cô, lan tỏa vào cơ thể ông, truyền tải những năng lượng chữa lành. Đôi mắt của người đàn ông dần dần trở nên dịu lại, hơi thở nhẹ nhàng hơn.

---

Kết Quả Và Những Điều Cần Làm

Sau một thời gian, nhiều người dân trong làng đã được chữa trị, cơ thể họ dần phục hồi. Sakura đứng dậy, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, nhìn quanh ngôi nhà. Những nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người, những ánh mắt dần dần sáng lên niềm hy vọng.

Linh thú đậu bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc, như thể biết rằng cuộc hành trình của họ luôn đầy ý nghĩa. Người phụ nữ lớn tuổi đến gần, cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có cô, ngôi làng của chúng tôi đã tìm lại được sự sống."

Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời: "Đó là công việc của tôi. Tôi chỉ mong những người cần giúp đỡ sẽ cảm thấy được an yên."

Khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm trong sự tĩnh lặng. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Sakura ngồi bên bờ suối, nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Cô đã hoàn thành một phần trong hành trình của mình, nhưng con đường vẫn còn dài, và biết đâu có những thử thách mới đang chờ đợi.

Cô đứng dậy, nhìn về phía xa, quyết tâm tiếp tục hành trình chữa lành cho thế giới này, mang đến sự bình yên và hy vọng cho những nơi cô đi qua.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top