Những Ngón Tay Kỳ Diệu Dưới Ánh Hoàng Hôn
Làng Hoa Nở Bốn Mùa
Sakura đặt chân đến "Làng Hoa Nở Bốn Mùa" vào một buổi sáng dịu dàng, khi những tia nắng sớm mai len lỏi qua màn sương mỏng, nhuộm vàng từng cánh hoa trên cánh đồng rộng lớn. Ngôi làng như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi mỗi bước chân đều dẫn đến những mảng màu rực rỡ của thiên nhiên.
Hoa ở đây không chỉ nở bốn mùa mà còn tựa như những viên ngọc quý, mỗi loài hoa đều khoe sắc như thể muốn kể câu chuyện riêng của mình. Hoa bách hợp trắng muốt, hoa hướng dương rực rỡ, và cả những bông hoa nhỏ bé mà Sakura chưa từng thấy, tất cả hòa quyện trong một bản giao hưởng của màu sắc và hương thơm.
Dọc theo con đường lát đá cuội, những mái nhà tranh nhỏ nhắn được bao phủ bởi dây leo xanh biếc và những đóa hoa tử đằng rũ xuống như những dòng thác mềm mại. Tiếng chim hót trong trẻo như bản hòa ca cùng gió, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng đến mức khiến Sakura bất giác dừng lại, hít sâu bầu không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
---
Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
Sakura đang bước đi trên con đường uốn lượn dẫn về trung tâm làng thì bất ngờ nghe thấy tiếng chân vội vã. Một cậu bé khoảng tám tuổi chạy về phía cô, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ khẩn thiết, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ lấm lem của cậu.
“Chị ơi! Chị có phải là người chữa lành không?”
Giọng nói của cậu bé vỡ òa như một tia sáng giữa làn sương mù. Sakura cúi người, đôi mắt dịu dàng như muốn xoa dịu sự lo lắng trong lòng cậu.
“Chị đúng là người chữa lành. Em có chuyện gì muốn chị giúp không?”
Cậu bé nắm chặt tay Sakura, như sợ rằng cô sẽ biến mất. “Cha em... chân cha em bị thương nặng, ông không thể làm gì được nữa. Xin chị, hãy cứu cha em!”
Lời nói của cậu bé khiến Sakura không chút do dự. “Được rồi, dẫn chị đến gặp cha em nào. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ông ấy.”
---
Căn Nhà Giữa Đồng Hoa
Cậu bé dẫn Sakura qua một cánh đồng hoa trải dài như vô tận. Những bông hoa bách hợp trắng tinh khôi đung đưa nhẹ nhàng trong gió, như những lời thì thầm của đất trời. Ở giữa cánh đồng, một ngôi nhà nhỏ hiện lên, bình dị nhưng tràn ngập sự ấm cúng.
Người cha nằm trên một chiếc giường đơn sơ gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào tạo nên một vùng sáng ấm áp. Ông gượng dậy khi thấy Sakura bước vào, đôi mắt ông đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ lại chút hy vọng mong manh.
“Xin chào,” Sakura mỉm cười, tiến lại gần. “Tôi được con trai ông kể về tình trạng của ông. Đừng lo, tôi sẽ làm hết sức.”
Sakura nhẹ nhàng tháo băng khỏi chân ông. Bên dưới là một vết thương sâu, đã chuyển màu đỏ tím, dấu hiệu của sự nhiễm trùng. Cô cẩn thận chạm vào, cảm nhận được sự đau đớn mà ông đã chịu đựng.
“Ông bị viêm nhiễm khá nặng, nhưng tôi có thể chữa được,” Sakura nói, ánh mắt đầy tự tin.
---
Sự Chuẩn Bị Tỉ Mỉ
Sakura bước ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Cô yêu cầu cậu bé mang đến những thảo dược quen thuộc mà cô thường dùng, như lá trà xanh, cỏ xước và gừng tươi.
Người dân trong làng nghe tin cô đến liền kéo nhau tới giúp đỡ. Một cụ bà mang đến một rổ đầy thảo mộc, nói rằng chúng đã được hái từ trên đỉnh đồi cao nhất. Một người phụ nữ trẻ trao cho Sakura một lọ mật ong rừng vàng óng, còn những đứa trẻ khác chạy đến mang theo những miếng vải sạch tinh tươm.
“Cô đúng là ân nhân của làng chúng tôi,” một người già lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy xúc động.
“Cảm ơn mọi người,” Sakura nói, cúi nhẹ đầu. “Sự hỗ trợ của các vị sẽ giúp ích rất nhiều.”
---
Chữa Lành Trong Sắc Hoa
Sakura trở lại bên người cha, mang theo những nguyên liệu cần thiết. Cô rửa sạch vết thương bằng nước ấm pha với tinh chất lá trà xanh, đôi tay cô di chuyển một cách thành thạo nhưng dịu dàng, không làm ông đau thêm chút nào.
Ánh sáng từ bàn tay Sakura phát ra, không chỉ làm dịu đi cơn đau mà còn kích thích các mô tế bào phục hồi. Bầu không khí trong căn phòng tràn ngập hương thơm của thảo mộc, hòa quyện với ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình như tranh vẽ.
Khi vết thương đã được làm sạch, Sakura giã nhuyễn thảo dược, trộn với mật ong, rồi cẩn thận đắp lên vết thương. Lớp hỗn hợp óng ánh ánh lên dưới ánh mặt trời, như thể một phép màu đang dần hình thành.
“Ông cứ nghỉ ngơi đi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ ổn,” Sakura trấn an.
---
Sự Hồi Phục Và Niềm Vui Lan Tỏa
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày chiếu rọi khắp cánh đồng hoa, người cha đã có thể tự mình đứng lên, với sự giúp đỡ của một cây gậy nhỏ. Dáng đi của ông vẫn còn chậm chạp, nhưng từng bước chân đều đầy tự tin.
Người dân trong làng ùa đến, vỗ tay reo mừng khi thấy ông bước ra từ ngôi nhà. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, hái những đóa hoa đẹp nhất để tặng Sakura.
“Cô không chỉ chữa lành cho một người, mà còn mang lại hy vọng cho cả ngôi làng này,” trưởng làng nói, ánh mắt sáng lên trong ánh nắng.
Người dân tổ chức một buổi tiệc nhỏ giữa cánh đồng hoa, nơi mọi người cùng nhau hát ca, nhảy múa. Những món ăn được bày biện đơn sơ nhưng đậm đà, mang hương vị của tình người và lòng biết ơn.
---
Tạm Biệt Và Lời Chúc Phúc
Trước khi rời làng, người cha tặng Sakura một chiếc vòng cổ được làm từ những cánh hoa ép khô. “Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi,” ông nói. “Cầu mong cô sẽ tiếp tục mang ánh sáng đến những nơi cô đi qua.”
Sakura mỉm cười, nhận lấy món quà đơn sơ nhưng chứa đựng bao tình cảm ấy.
Cô rời đi khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng. Tsukikage không có mặt, nhưng Sakura cảm nhận được linh thú của mình đang âm thầm quan sát cô từ xa, như một người bạn đồng hành vô hình nhưng luôn sát cánh.
Và như mọi lần, cô bước tiếp, để lại phía sau những ký ức đẹp đẽ và những con người đã được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Cánh đồng hoa bách hợp trắng vẫn đong đưa trong gió, tiễn bước một người lữ khách đã mang đến phép màu cho ngôi làng nhỏ bé này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top