Những Mảnh Ghép Thời Gian

Bước Chân Về Làng Xưa

Sakura bước đi trên con đường đất đỏ dẫn vào một ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng xanh mướt. Những cây phong cao lớn ven đường đung đưa trong gió, lá cây phát ra những âm thanh dịu dàng, như chào đón người con xa xứ trở về. Trước mắt cô, ngôi làng hiện ra với những ngôi nhà mái gỗ cổ kính, dòng suối nhỏ uốn lượn quanh làng, và cánh đồng lúa trải dài như một tấm thảm vàng óng.

Nhưng sự yên bình ấy không thể che giấu được không khí trầm lặng đang bao trùm lên nơi này. Sakura nhận ra những con đường vắng bóng người qua lại, và trong ánh mắt thoáng nhìn của những người dân, có một nỗi buồn ẩn sâu.

Dừng chân trước một cây cầu nhỏ, ký ức thời thơ ấu bất ngờ ùa về trong cô. Đây chính là nơi cô cùng nhóm bạn từng chơi đùa, nơi tiếng cười vang vọng khắp không gian mỗi chiều tà. Sakura mỉm cười khi nhớ lại, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi cô cảm nhận được điều gì đó bất thường.

“Sakura?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cô quay lại và thấy một chàng trai trẻ đang bước tới, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sáng rực nhưng có chút mỏi mệt. “Là cậu thật sao?” Chàng trai ấy chính là Akihiro – người bạn thân thiết nhất của cô hồi bé.

“Akihiro! Lâu quá rồi!” Sakura bật thốt, ánh mắt rạng rỡ.

Nhưng khi nhìn kỹ, cô nhận ra nét cười của Akihiro không giấu được vẻ ưu tư. “Cậu đến thật đúng lúc,” anh nói, giọng khàn khàn. “Chúng tớ… đang cần cậu hơn bao giờ hết.”

---

Những Ký Ức Chồng Lớp

Akihiro dẫn Sakura đến một ngôi nhà lớn ở giữa làng – nơi từng là địa điểm tụ họp của nhóm bạn họ. Những bậc thềm gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt dưới chân, gợi lên tiếng vọng của những ngày tháng vui tươi đã qua. Trước cửa, Hana – cô gái nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trưởng thành, đứng đó chờ đợi.

“Hana!” Sakura reo lên, và cả hai ôm chầm lấy nhau như chưa từng có khoảng cách thời gian. Nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt của Hana, Sakura nhận ra một nỗi buồn sâu kín đang dày vò cô.

“Vào đi, Sakura,” Hana nói, kéo tay bạn vào trong.

Bên trong căn phòng, cả Takeshi và Kaori cũng đã có mặt. Takeshi, với vẻ trầm lặng quen thuộc, giờ đây ánh mắt thêm phần mỏi mệt. Kaori, người luôn rực rỡ như nắng sớm, lại ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Sakura hỏi, nhìn từng người một.

“Có quá nhiều thứ,” Hana nói, giọng nói nghẹn lại. “Gia đình tớ đang đứng trước nguy cơ mất toàn bộ ruộng đất vì thất bát liên tục. Takeshi… anh trai cậu ấy đang bị bệnh nặng mà không ai tìm ra cách chữa. Còn Kaori…”

Sakura quay sang Kaori. “Cậu ổn không, Kaori?”

Kaori ngẩng lên nhìn bạn, nụ cười thoáng hiện nhưng không còn là nụ cười rạng rỡ như trước. “Tớ đã mất đi giọng hát, Sakura. Tớ không biết tại sao, nhưng tớ không thể hát được nữa. Tớ cảm giác như mình đã đánh mất chính mình.”

Akihiro thêm vào, giọng đầy lo lắng: “Mỗi người trong chúng tớ đều gặp vấn đề riêng, nhưng tất cả đều dẫn đến một thứ chung: chúng tớ đã mất đi sự kết nối. Tớ không biết phải làm thế nào để đưa mọi thứ trở lại như xưa.”

Sakura lặng người trước những gì cô nghe thấy. Nhóm bạn cô từng biết, những con người luôn cùng nhau vượt qua mọi thử thách, giờ đây lại chìm trong sự chia cắt và đau khổ.

---

Chắp Vá Những Mảnh Vỡ

Sakura quyết định ở lại để giúp bạn mình. Cô bắt đầu với Hana, người đang gánh trên vai áp lực từ gia đình. Sakura dành một buổi sáng cùng Hana ra đồng. Dưới ánh nắng nhạt, họ trò chuyện về những ký ức xưa, về những ngày cả nhóm cùng nhau cười đùa và mơ ước.

“Gia đình cậu cần một kế hoạch,” Sakura nói sau khi quan sát tình hình ruộng đồng. “Nhưng trước tiên, mọi người cần ngồi lại với nhau, chia sẻ những điều trong lòng.”

Sakura sắp xếp một buổi tối để cả gia đình Hana quây quần bên nhau, với ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hana và cha mẹ cô trò chuyện thẳng thắn về những lo lắng, và cả những hy vọng họ từng lãng quên.

Với Takeshi, Sakura điều chế một loại thuốc từ thảo dược tìm thấy trong rừng, kết hợp với việc xoa bóp và chăm sóc đúng cách. Nhưng cô biết, điều quan trọng hơn cả là khơi dậy niềm tin trong anh trai của Takeshi.

Còn Kaori, Sakura đưa cô ấy đến cánh đồng lúa, nơi cô từng hát vang những bài ca tuổi thơ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Sakura bắt đầu ngân nga một giai điệu cũ. Và từ từ, Kaori cũng hòa vào, tiếng hát yếu ớt ban đầu nhưng dần trở nên rõ ràng hơn.

---

Ánh Sáng Được Khơi Dậy

Khi cả nhóm tụ họp lại trong căn nhà lớn vào ngày hôm sau, không khí đã khác đi. Takeshi nở một nụ cười nhẹ khi nói rằng anh trai cậu ấy đã có dấu hiệu hồi phục. Hana hào hứng kể về kế hoạch mới mà gia đình cô đang triển khai. Kaori, dù chưa hoàn toàn lấy lại giọng hát, đã bắt đầu ngân nga những giai điệu đầu tiên của mình.

Akihiro đứng lên, nhìn quanh nhóm bạn mình. “Sakura, cậu không chỉ giúp chúng tớ giải quyết vấn đề mà còn giúp chúng tớ tìm lại điều quan trọng nhất – tình bạn và sự đoàn kết. Cậu luôn là trung tâm gắn kết của chúng tớ.”

Sakura mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. “Các cậu đã luôn mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Tớ chỉ nhắc các cậu nhớ rằng không ai phải vượt qua khó khăn một mình.”

---

Hành Trình Tiếp Tục

Ngày chia tay, cả nhóm tiễn Sakura ra đến đầu làng. Akihiro trao cho cô một chiếc vòng tay đan từ những sợi dây rừng – một món quà đơn giản nhưng chứa đầy ý nghĩa.

“Cậu hãy luôn nhớ rằng, dù đi đâu, cậu luôn có một nơi để trở về,” Akihiro nói, ánh mắt rạng rỡ.

Sakura gật đầu, trái tim tràn đầy cảm xúc. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng giờ đây cô mang theo niềm tin từ những người bạn cũ – một sức mạnh mà cô biết sẽ giúp cô vượt qua bất kỳ thử thách nào.

Bóng Sakura khuất dần trên con đường mòn, để lại phía sau những mảnh ghép thời gian đã được hàn gắn, cùng một ngôi làng đang bắt đầu hồi sinh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top