Ngọn Nến Trong Cơn Mưa
Cơn mưa bất chợt
Hành trình của Sakura dẫn cô tới một vùng đất thấp, nơi những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Mặt đất ở đây ẩm ướt hơn bình thường, và những cơn mưa bất chợt thường xuyên đổ xuống, như thể bầu trời đang rơi lệ.
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời xám xịt kéo đến những đám mây nặng trĩu. Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước lớn rơi lộp bộp trên lá cây và nền đất, tạo thành một bản giao hưởng đều đặn. Sakura kéo chặt áo khoác, cố che chắn chiếc túi y thuật khỏi nước mưa.
Phía xa, giữa màn nước mờ mịt, cô thấy ánh sáng yếu ớt của một ngọn nến lập lòe trong một căn nhà nhỏ bên cánh đồng. Ánh sáng ấy như lời mời gọi, kéo bước chân cô tiến lại gần.
---
Ngôi nhà cô đơn
Ngôi nhà nằm khuất giữa những bụi cây dại, bốn bề được bao quanh bởi hàng rào gỗ cũ kỹ đã bạc màu theo thời gian. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến, cô nhìn thấy bóng dáng một cô gái trẻ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ.
Sakura tiến đến, gõ nhẹ vào cánh cửa. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong:
“Cửa không khóa. Nếu muốn trú mưa, mời vào.”
Bước vào trong, Sakura cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà. Cô gái trẻ ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng qua khung cửa sổ. Trên bàn, một ngọn nến cháy dở đang run rẩy trong gió, ánh sáng yếu ớt như chính chủ nhân của nó.
---
Lời giới thiệu u buồn
“Tôi là Sakura, một người lữ hành. Tôi không cố ý làm phiền, chỉ muốn trú mưa một lát,” cô nói, đặt túi xuống và nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô gái quay lại nhìn Sakura, đôi mắt xanh lục sâu thẳm ánh lên nỗi buồn. “Tôi là Aiko. Ngôi nhà này... đã lâu không có khách ghé thăm. Cô cứ tự nhiên.”
Sakura cảm nhận được nỗi u uất trong từng lời nói của Aiko. Cô gái gầy gò, làn da tái nhợt, mái tóc dài xõa rối phủ lấy bờ vai nhỏ nhắn. Bên cạnh cô là một chiếc khăn tay cũ, loang lổ những vết máu khô.
“Cô ổn chứ? Tôi có thể giúp gì không?” Sakura hỏi, ánh mắt quan tâm hướng về phía Aiko.
Aiko lắc đầu, khẽ cười buồn. “Không ai có thể giúp được tôi. Tôi đang chờ đợi... hoặc có lẽ chỉ đang tồn tại, giữa cơn mưa và bóng tối này.”
---
Câu chuyện trong mưa
Sakura ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe. Aiko bắt đầu kể câu chuyện của mình:
“Gia đình tôi từng sống ở đây, giữa cánh đồng này. Cha tôi là một người nông dân, mẹ tôi chăm lo việc nhà, và tôi có một người em trai nhỏ. Chúng tôi sống bình yên, cho đến một ngày, cơn bão lớn cuốn qua. Nó mang theo không chỉ mưa gió, mà còn cả dịch bệnh.”
Giọng cô nghẹn lại, bàn tay siết chặt chiếc khăn tay cũ. “Em trai tôi là người đầu tiên nhiễm bệnh. Cha mẹ tôi cố gắng hết sức để cứu nó, nhưng không thể. Sau đó, họ cũng lần lượt rời đi, bỏ lại tôi một mình.”
“Còn cô thì sao?” Sakura hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.
“Tôi không bị bệnh, nhưng tôi đã mắc kẹt ở đây. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy gia đình mình, thấy em trai gọi tên tôi từ phía cánh đồng. Tôi không thể rời khỏi nơi này. Tôi sợ rằng, nếu tôi đi, họ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.”
---
Nỗi đau chưa được chữa lành
Nghe câu chuyện của Aiko, Sakura nhận ra đây không phải là một căn bệnh thể xác, mà là một vết thương tâm hồn chưa bao giờ được chữa lành.
Cô đặt tay lên vai Aiko, khẽ nói: “Những người thân yêu của cô không muốn cô sống mãi trong nỗi đau này. Họ muốn cô tiếp tục sống, chứ không phải chỉ tồn tại. Cô đã làm hết sức mình. Bây giờ, cô cần tha thứ cho bản thân và tìm cách bước tiếp.”
Aiko ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. “Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho mình, khi tôi là người duy nhất còn sống sót? Làm sao tôi có thể quên được họ?”
Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng lấy từ túi ra một chiếc lọ nhỏ chứa hạt giống hoa. “Cô không cần quên. Hãy nhớ họ, nhưng theo một cách khác – một cách đẹp đẽ hơn. Hãy gieo những hạt giống này, để chúng nảy mầm, để mỗi bông hoa nở là một lời nhắc nhở rằng họ luôn ở bên cô.”
---
Ngọn nến sáng rực
Aiko cầm lấy lọ hạt giống, ánh mắt thoáng lên tia sáng hy vọng đầu tiên sau nhiều năm. “Cô nghĩ... điều đó sẽ giúp tôi sao?”
“Không có điều gì là chắc chắn,” Sakura đáp, giọng nói nhẹ nhàng như mưa. “Nhưng sự sống luôn tìm cách tiếp tục. Và nếu cô tin vào điều đó, những ký ức đau buồn sẽ trở thành nguồn sức mạnh để cô bước tiếp.”
Aiko khẽ gật đầu. Cô đặt ngọn nến mới lên bàn, thắp sáng nó. Ánh sáng từ ngọn nến dường như rực rỡ hơn, xua tan phần nào bóng tối trong căn nhà nhỏ.
---
Chữa lành và chia tay
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhô lên từ phía chân trời, xua tan màn mưa đêm lạnh giá, Sakura chuẩn bị tiếp tục hành trình. Cô ngoảnh lại nhìn ngôi nhà nhỏ lần cuối, nơi giờ đây không còn vẻ u ám như khi cô vừa đến.
Từ ô cửa sổ, Aiko bước ra với dáng vẻ khác hẳn. Mái tóc xõa rối hôm qua giờ đã được búi gọn gàng, đôi mắt không còn đục ngầu mà ánh lên chút hy vọng mới. Trong tay, cô cầm chiếc lọ đựng những hạt giống hoa Sakura để lại. Aiko tiến ra cánh đồng, nơi những vạt đất mềm ẩm đã được cô đào xới sẵn từ trước.
Dưới ánh nắng buổi sáng, Aiko quỳ xuống, nhẹ nhàng gieo từng hạt giống xuống đất. Mỗi hạt giống được phủ lên là một lời thì thầm từ sâu thẳm trái tim cô, như thể cô đang gửi gắm vào đó những ký ức, những nỗi đau, và cả những lời chào tạm biệt chưa từng được nói.
Sakura đứng xa, lặng lẽ quan sát. Ánh sáng từ mặt trời làm nổi bật bóng dáng mảnh khảnh của Aiko, nhưng cũng tô điểm thêm sắc vàng rực rỡ cho cánh đồng xám xịt.
“Cô có chắc rằng chúng sẽ nở hoa không?” Aiko bất ngờ quay lại, hỏi lớn.
Sakura mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên trong gió: “Những hạt giống ấy không chỉ là hoa, mà còn là niềm tin. Nếu cô chăm sóc chúng bằng cả trái tim, chúng sẽ nở rộ – giống như cách cô sẽ tìm lại niềm vui trong cuộc sống.”
Aiko khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh như có giọt sương đọng lại. “Cảm ơn cô, Sakura. Không chỉ vì những hạt giống này, mà vì tất cả. Cô đã mang đến ánh sáng mà tôi đã lãng quên từ lâu.”
Sakura không nói thêm gì, chỉ khẽ vẫy tay chào. Bóng dáng cô dần khuất sau con đường mòn dẫn ra khỏi cánh đồng.
---
Những bước chân tiếp tục
Khi cánh đồng lùi xa, Sakura ngước nhìn bầu trời trong xanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng từ đất trời sau cơn mưa.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên. Mỗi lần chữa lành một vết thương, dù là nhỏ bé hay sâu thẳm, cô cảm nhận được một phần thế giới quanh mình trở nên tốt đẹp hơn.
“Chỉ cần một ngọn nến, bóng tối cũng sẽ không còn tuyệt đối. Chỉ cần một hạt giống, sự sống có thể bắt đầu lại từ đầu,” Sakura nghĩ thầm, đôi mắt sáng rực đầy niềm tin.
Hành trình của cô còn dài, và phía trước, những con người khác vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một phép màu. Sakura siết chặt chiếc túi y thuật bên hông, đôi chân nhẹ nhàng bước tiếp, để lại phía sau mình những cánh đồng đang chờ ngày nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top