Ngọn Đồi Khóc Thầm

---

Lời mời từ xa lạ

Sau khi rời khỏi làng Tsumugi, Sakura đi qua một cánh đồng rộng lớn, nơi cỏ khô đung đưa trong ánh nắng nhạt. Tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ vang lên như một bài hát thì thầm. Cô bước đi, đôi chân mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng tâm hồn lại thanh thản, như thể bóng tối ở ngôi làng vừa qua đã tan biến hoàn toàn khỏi tâm trí cô.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, trên con đường mòn trước mặt, một cỗ xe ngựa cũ kỹ xuất hiện. Người đánh xe là một ông lão gầy guộc, đội chiếc mũ rơm rộng vành. Ông vẫy tay gọi cô, ánh mắt đầy vẻ hối hả.

“Cô gái trẻ, cô là thầy thuốc phải không?” Ông hỏi, giọng khàn đặc như bị gió cuốn đi.

Sakura dừng bước, khẽ gật đầu. “Đúng vậy. Ông cần tôi giúp gì sao?”

Ông lão thở dài, ánh mắt lộ vẻ lo âu. “Không phải tôi, mà là một ngôi làng gần đây. Ngọn đồi phía sau làng đó... nó đang khóc.”

Sakura nhíu mày. “Khóc? Ngọn đồi có thể khóc sao?”

Ông lão gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. “Mỗi đêm, tiếng khóc vang lên từ đỉnh đồi. Không ai dám đến gần. Nhưng kể từ khi tiếng khóc bắt đầu, bệnh tật và bất hạnh liên tục ập xuống ngôi làng. Chúng tôi cần một người như cô, một người có thể đối mặt với điều mà chúng tôi không thể.”

Nhìn vào đôi mắt đầy khẩn thiết của ông lão, Sakura hiểu rằng mình không thể từ chối. Cô bước lên xe, và cỗ xe lăn bánh, dẫn cô đến một nơi mà cô chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến.

---

Ngôi làng bị bóng tối bao trùm

Khi Sakura đến ngôi làng, trời đã tối. Đèn lồng treo trên các cột gỗ rải rác dọc con đường chính, nhưng ánh sáng yếu ớt của chúng không thể xua tan được bầu không khí u ám bao trùm nơi đây. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm san sát nhau, nhưng cửa sổ đều đóng kín, và không có bất kỳ tiếng nói cười nào vang lên từ bên trong.

Ông lão dẫn cô đến một ngôi nhà lớn hơn ở giữa làng – nhà của trưởng làng. Một người đàn ông trung niên bước ra, dáng người cao lớn nhưng vẻ mặt hốc hác. Ông cúi đầu chào Sakura và nói bằng giọng khàn:
“Chúng tôi nghe nói cô là một thầy thuốc. Cảm ơn vì đã đến đây. Tình hình ở đây thật sự... không ổn chút nào.”

Ông dẫn Sakura vào nhà. Trong phòng, có một nhóm người đang ngồi, tất cả đều cúi gằm mặt, gương mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Trưởng làng bắt đầu kể:

“Cách đây khoảng một tháng, mỗi đêm khi trăng lên cao, từ đỉnh đồi phía sau làng, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu, chỉ là những tiếng thì thầm, nhưng ngày càng rõ hơn, đau đớn hơn, như tiếng ai oán từ một linh hồn không siêu thoát. Chúng tôi đã thử đến đó vào ban ngày, nhưng không tìm thấy gì ngoài một cây cổ thụ khô héo đứng cô đơn trên đỉnh đồi.”

Sakura im lặng lắng nghe, đôi mắt chăm chú như cố gắng ghép nối những manh mối. Sau một hồi, cô ngẩng đầu hỏi:
“Trong ngôi làng này, trước đây có từng xảy ra chuyện gì đau buồn không? Một cái chết bất thường, hay điều gì đó tương tự?”

Câu hỏi của cô khiến cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Một người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng lên tiếng, giọng bà run rẩy:
“Có... là câu chuyện của Aoi, một cô gái trẻ đã mất tích cách đây ba năm. Không ai biết cô ấy đã đi đâu, nhưng vài người nói rằng họ thấy cô ấy lần cuối ở ngọn đồi đó.”

---

Khởi đầu cuộc điều tra

Sakura quyết định lên đỉnh đồi ngay trong đêm. Cô mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ và một túi đồ thảo dược, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Trưởng làng cố gắng ngăn cô lại, nói rằng điều này quá nguy hiểm, nhưng Sakura chỉ mỉm cười.

“Đôi khi, sự thật chỉ xuất hiện khi ta đủ dũng cảm để đối mặt với nó,” cô nói trước khi bước đi.

Con đường dẫn lên đỉnh đồi ngoằn ngoèo và phủ đầy sương mù. Những cây cổ thụ hai bên đường vươn những cành khẳng khiu như muốn cản đường cô. Gió thổi qua, mang theo tiếng xào xạc, nhưng Sakura không dừng lại.

Cuối cùng, cô cũng đến đỉnh đồi. Trước mặt cô, một cây cổ thụ khô héo đứng sừng sững, các nhánh cây vươn ra như những cánh tay ma quái. Ánh trăng mờ nhạt soi xuống, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa đáng sợ.

Sakura ngồi xuống, nhắm mắt và tập trung. Cô bắt đầu niệm một câu chú nhỏ, sử dụng năng lượng của mình để cảm nhận không gian xung quanh.

---

Linh hồn bị giam cầm

Từ thân cây cổ thụ, một luồng khí lạnh tỏa ra, mang theo tiếng thì thầm. Một bóng người mờ nhạt xuất hiện – đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài và gương mặt xinh đẹp nhưng đầy đau khổ.

“Ngươi là ai?” Linh hồn hỏi, giọng cô như một bản nhạc buồn.

Sakura đứng dậy, nhìn thẳng vào linh hồn. “Ta là Sakura, một người chữa lành. Ta đến đây để giúp ngươi, và giúp cả ngôi làng này.”

Linh hồn cười khẩy, nụ cười chứa đầy cay đắng. “Giúp ta? Ngươi không thể giúp ta. Nỗi đau này quá lớn, quá sâu để có thể chữa lành.”

Sakura tiến lên một bước. “Hãy nói cho ta biết, điều gì đã xảy ra với ngươi? Chỉ khi hiểu được nỗi đau của ngươi, ta mới có thể giúp ngươi giải thoát.”

Linh hồn im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

---

Quá khứ đau thương

Aoi từng là một cô gái trẻ sống trong làng, nổi tiếng với vẻ đẹp và lòng tốt. Nhưng cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Cha mẹ cô mất sớm, để lại cô bơ vơ và phải sống dựa vào lòng thương xót của những người dân trong làng.

Một ngày nọ, Aoi bị vu oan là nguyên nhân gây ra cái chết của một đứa trẻ trong làng. Dù cô kêu oan, nhưng không ai lắng nghe. Những người dân tức giận đã đuổi cô ra khỏi làng, và cô chạy lên đỉnh đồi. Ở đó, cô bị giam cầm bởi chính nỗi đau và sự phản bội, cho đến khi hơi thở cuối cùng rời bỏ cơ thể.

---
Đối mặt với nỗi đau

Khi linh hồn Aoi kể lại câu chuyện của mình, bầu không khí trên đỉnh đồi dường như trở nên nặng nề hơn. Gió thổi mạnh hơn, mang theo âm thanh rì rầm như tiếng khóc thầm vọng lại từ cõi xa xăm. Sakura lắng nghe không bỏ sót một lời nào, đôi mắt cô ánh lên sự cảm thông sâu sắc.

“Aoi,” cô nhẹ nhàng lên tiếng khi câu chuyện kết thúc. “Nỗi đau của cô là thật, và sự bất công mà cô phải chịu là điều không thể tha thứ. Nhưng sự căm phẫn này chỉ khiến cô mãi mắc kẹt trong bóng tối. Để thực sự được tự do, cô phải buông bỏ và để bản thân mình được yên nghỉ.”

Linh hồn Aoi lắc đầu, đôi mắt tràn ngập nước mắt. “Ngươi không hiểu. Họ đã hủy hoại cuộc đời ta. Làm sao ta có thể tha thứ?”

Sakura tiến lên, đặt tay lên thân cây khô cằn như để truyền hơi ấm. “Tha thứ không phải là vì họ, mà là vì chính cô. Nếu cô giữ mãi sự thù hận này, cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong đau khổ. Hãy để nỗi đau tan biến, để linh hồn cô có thể tìm thấy bình yên.”

Những lời nói của Sakura như một ngọn lửa nhỏ, dần xua tan sự u tối bao quanh Aoi. Linh hồn cô gái bắt đầu lung lay, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ hình dáng mờ nhạt của cô.

---

Nghi thức giải thoát

Sakura lấy từ trong túi đồ của mình một nhánh xô thơm khô và một chiếc lục lạc nhỏ bằng bạc. Cô đốt nhánh xô thơm, khói trắng mỏng manh bay lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Sakura bắt đầu niệm chú, giọng cô trầm ấm, hòa quyện với âm thanh của gió và tiếng rung của chiếc lục lạc.

Linh hồn Aoi lặng lẽ quan sát, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Ánh sáng quanh cô dần trở nên sáng hơn, và bóng tối xung quanh ngọn đồi cũng bắt đầu tan biến.

“Ta không đáng được yên nghỉ,” Aoi nói trong tiếng nấc.

Sakura ngừng lại, nhìn thẳng vào cô. “Cô đáng được yên nghỉ. Không ai đáng bị mắc kẹt mãi mãi trong đau khổ. Cô đã chịu đựng quá nhiều. Hãy để ta giúp cô tìm thấy ánh sáng.”

Linh hồn Aoi khẽ gật đầu. Ánh sáng từ cô dần trở nên rực rỡ, bao trùm cả đỉnh đồi. Tiếng khóc trước đó giờ đây biến thành những lời cảm ơn thì thầm, rồi tan biến trong không gian.

Khi linh hồn Aoi hoàn toàn tan biến, cây cổ thụ khô héo trên đỉnh đồi bắt đầu ra lá non. Bầu trời phía trên sáng rực ánh sao, và ngọn đồi, từng là nơi đầy u ám, giờ đây tràn ngập cảm giác thanh bình.

---

Lời nhắn nhủ cuối cùng

Sakura cúi đầu trước cây cổ thụ, như một lời tiễn biệt dành cho linh hồn Aoi. Khi cô đứng dậy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa đào. Trong tiếng gió, cô nghe thấy giọng nói cuối cùng của Aoi:
“Cảm ơn... hãy bảo vệ những người cần ngươi.”

Sakura mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận giây phút ấy. Rồi cô quay người, bước xuống đồi, lòng nhẹ nhàng như vừa gỡ bỏ một gánh nặng lớn.

Khi cô trở lại ngôi làng, mọi người đã đứng chờ ở đầu làng. Trưởng làng bước tới, đôi mắt tràn ngập sự biết ơn. “Cô đã làm được điều không ai dám làm. Từ nay, chúng tôi sẽ không quên Aoi và những gì cô ấy đã phải chịu đựng.”

Sakura gật đầu, không nói gì thêm. Cô chỉ dừng lại một lúc để nhìn ngôi làng lần cuối trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top