Lời Hứa Dưới Ánh Bình Minh
Vết thương không hình dạng
Sakura rời khỏi căn phòng tế lễ trong lòng núi, bước chân lặng lẽ nhưng nặng trĩu. Trải nghiệm vừa qua không chỉ thử thách lòng dũng cảm mà còn khiến cô nhận ra sức mạnh của những vết thương tâm hồn – những nỗi đau không thể thấy được bằng mắt thường nhưng có thể kéo dài hàng thế kỷ.
Chiếc lược gỗ giờ đây đã trở về đúng vị trí của nó, và linh hồn người phụ nữ trẻ đã được giải thoát. Tuy nhiên, ánh mắt buồn bã của cô ấy vẫn còn ám ảnh Sakura, như muốn nói rằng những vết thương mà thần núi gây ra không chỉ là của riêng cô ấy, mà là của cả ngôi làng bị lãng quên trong bóng tối.
Khi bước ra ngoài, ánh sáng bình minh đang bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Mặt trời như một ngọn đèn soi rọi qua lớp sương mờ, mang theo hơi ấm dịu dàng. Sakura hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào thoảng trong gió.
“Vết thương thể xác có thể chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn thì cần thời gian và sự cảm thông,” cô tự nhủ. “Chuyến hành trình này không chỉ giúp cô ấy, mà còn giúp chính mình hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự chữa lành.”
---
Gặp gỡ cậu bé trên đường
Khi đi qua cánh rừng, Sakura nghe thấy tiếng khóc nhỏ từ phía bên trái con đường. Tiếng khóc yếu ớt, như một lời cầu cứu bị gió cuốn đi. Cô lập tức bước tới, cẩn thận lách qua những tán cây rậm rạp, và nhìn thấy một cậu bé khoảng 8 tuổi đang ngồi ôm chân bên một tảng đá lớn.
“Cháu không sao chứ?” Sakura dịu dàng hỏi, ngồi xuống ngang tầm với cậu bé.
Cậu bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe và đầy sợ hãi. “Chân cháu đau lắm… Cháu bị ngã khi chạy trốn khỏi bọn sói,” cậu nói, giọng run rẩy.
Sakura nhìn xuống chân cậu bé và thấy vết thương sâu ở mắt cá, máu vẫn còn chảy dù đã khô lại một phần. Cô liền mở túi y thuật của mình, lấy ra một bình thuốc sát trùng, băng gạc, và một vài lá thuốc đã được nghiền nhuyễn.
“Đừng lo, cô sẽ chữa cho cháu,” cô nói, giọng trấn an.
---
Chữa lành với lời an ủi
Sakura nhẹ nhàng lau sạch vết thương bằng nước thuốc sát trùng. Cậu bé rụt chân lại vì đau, nhưng ánh mắt Sakura đầy ân cần khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
“Cháu thật dũng cảm khi chạy thoát khỏi bọn sói,” cô nói, vừa thổi nhẹ lên vết thương để giảm cảm giác xót.
Cậu bé gật đầu, nhưng nước mắt vẫn chực trào. “Cháu không biết làm sao để quay về nhà… Cháu chỉ muốn nhặt củi, nhưng rồi lạc mất đường.”
Sakura vừa băng bó vừa lắng nghe. “Đôi khi, chúng ta lạc đường không phải vì đi sai, mà vì cần một ai đó giúp chỉ lối. Cháu gặp cô hôm nay, và cô sẽ đưa cháu về nhà. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cậu bé nhìn cô, ánh mắt dần sáng lên, như thể lời nói của cô mang lại một niềm hy vọng nhỏ nhoi giữa khu rừng u tối.
---
Những mảnh ký ức lạc lối
Trong lúc dẫn cậu bé đi qua rừng, Sakura chợt nhận ra rằng những lời cô vừa nói cũng là điều cô từng mong muốn nghe khi còn nhỏ. Hồi bé, cô cũng từng lạc lối – không phải trong một khu rừng, mà trong chính tâm trí mình. Mất cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên trong sự cô đơn và chỉ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi bắt đầu học y thuật để chữa lành cho người khác.
Cậu bé nhắc cô nhớ đến bản thân mình ngày xưa, khi cô chỉ mong có ai đó nắm tay, dẫn mình ra khỏi bóng tối của nỗi sợ hãi. Ý nghĩ ấy làm Sakura cảm thấy mình và cậu bé nhỏ bé này có một mối liên kết đặc biệt.
“Cô từng bị lạc không?” cậu bé hỏi, ngước mắt lên nhìn cô.
Sakura mỉm cười, ánh mắt xa xăm. “Có, rất nhiều lần. Nhưng nhờ vậy, cô học được cách tìm đường, và giúp những người khác cũng tìm thấy lối ra.”
---
Ngôi làng trong ánh nắng
Cuối cùng, sau vài giờ đi bộ, họ cũng ra khỏi khu rừng và đến được một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng suối trong vắt. Ánh nắng chiếu rọi làm lấp lánh những mái nhà tranh, và tiếng cười nói của người dân vang lên rộn rã, mang lại cảm giác ấm áp và bình yên.
“Đây là làng cháu!” cậu bé reo lên, đôi chân khập khiễng nhưng đầy phấn khích.
Một người phụ nữ trung niên chạy ra từ một ngôi nhà, khuôn mặt lo lắng nhưng nhanh chóng chuyển thành nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu bé. “Kenji! Con về rồi! Trời ơi, mẹ lo lắm!”
Cậu bé lao vào vòng tay của mẹ, và Sakura đứng lặng yên nhìn cảnh đoàn tụ ấy. Nụ cười trên môi cô dịu dàng, như thể chính cô cũng được an ủi từ niềm hạnh phúc của người khác.
Người mẹ cảm ơn Sakura không ngớt, và mời cô ở lại dùng bữa trưa. “Chúng tôi không có gì nhiều, nhưng xin nhận chút lòng thành.”
---
Bài học từ lòng biết ơn
Trong bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, Sakura nghe kể về ngôi làng nhỏ này và những khó khăn mà họ phải đối mặt. Thiên tai, thú rừng, và bệnh tật thường xuyên khiến cuộc sống của họ trở nên chật vật. Nhưng ánh mắt của những người dân nơi đây vẫn sáng lên sự lạc quan và lòng biết ơn khi kể về những gì họ còn giữ được – gia đình, tình yêu, và sự sẻ chia.
Sakura cảm thấy lòng mình tràn đầy sự bình yên. Cô hiểu rằng, đôi khi, việc chữa lành không chỉ đến từ y thuật, mà còn từ việc trao nhau những khoảnh khắc ấm áp và sự quan tâm chân thành.
Khi rời khỏi ngôi làng vào buổi chiều, Sakura quay lại nhìn cậu bé Kenji đang đứng trước cổng làng, vẫy tay tạm biệt. Nụ cười của cậu là lời cảm ơn lớn nhất mà cô từng nhận được.
---
Hành trình tiếp tục
Khi ánh mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, Sakura cảm nhận được cái lạnh của đêm đang len lỏi vào không gian. Cô dừng chân bên một dòng suối nhỏ, nơi làn nước chảy róc rách như bản hòa ca dịu dàng của thiên nhiên. Cúi xuống rửa mặt bằng nước suối trong vắt, Sakura cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong cơ thể, nhưng trái tim cô lại ngập tràn niềm vui lặng lẽ.
Cậu bé Kenji, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng lên niềm tin, đã để lại trong cô một dấu ấn sâu sắc. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sakura cảm thấy sự kết nối rõ rệt giữa mình và những người cô giúp đỡ. Trước đây, cô chỉ nghĩ mình là một kẻ lữ hành đơn độc, đi từ nơi này sang nơi khác để chữa lành mà không để lại dấu vết. Nhưng hôm nay, cô nhận ra, sự chữa lành không chỉ là hành động, mà còn là cảm xúc.
Ngồi dưới gốc cây lớn, Sakura lặng lẽ lấy cuốn sổ tay nhỏ từ túi xách ra. Trong cuốn sổ ấy, cô ghi chép lại những câu chuyện, những vết thương, và những bài học mà cô gặp trên hành trình.
“Ngày hôm nay, mình đã gặp Kenji, một cậu bé dũng cảm. Cậu ấy không chỉ cần mình chữa lành vết thương trên chân, mà còn cần mình giúp cậu ấy tìm đường về nhà – một ngôi nhà không chỉ bằng gỗ mà còn bằng tình thương. Mình thấy bóng dáng của chính mình trong cậu bé ấy. Có lẽ, chúng ta đều là những người đang tìm cách chữa lành chính mình, thông qua việc giúp đỡ người khác.”
Cô dừng bút, nhìn về phía những ngọn núi xa xăm. Trong ánh chiều tàn, cô nhớ lại lời thề của mình khi quyết định trở thành một người chữa lành:
“Mỗi người mình gặp, mỗi vết thương mình chữa lành, đều sẽ để lại trong lòng mình một bài học. Và dù hành trình này có dài bao nhiêu, mình sẽ không dừng lại, cho đến khi tất cả những gì mình có thể chữa được đều đã lành.”
---
Khi đêm buông xuống, Sakura dựng một chiếc lều nhỏ bên dòng suối. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, cô lấy ra một cuộn băng gạc thừa và một cây kim chỉ. Những thứ tưởng chừng chỉ dành để chữa vết thương cũng có thể biến thành vật dụng hữu ích.
Cô bắt đầu may lại chiếc áo khoác của mình, vốn đã rách vài chỗ trong chuyến hành trình qua khu rừng. Những mũi kim chậm rãi, tỉ mỉ như từng nhịp thở của cô. Sakura không chỉ khâu lại những sợi chỉ, mà dường như còn khâu cả những ký ức của ngày hôm nay vào tấm vải, để khi khoác lên mình, cô sẽ luôn nhớ rằng bản thân không đơn độc.
“Ngọn lửa nhỏ của mình, dù nhỏ bé, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, sẽ thắp sáng cho người khác,” cô lẩm bẩm, như một lời nhắc nhở với chính mình.
---
Lời hứa với tương lai
Khi những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, Sakura đứng dậy, hướng ánh mắt về phía con đường phía trước. Đêm nay, cô cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân cô đi không chỉ để khám phá thế giới, mà còn để khám phá chính bản thân mình.
“Ở đâu đó, vẫn còn những vết thương đang cần được chữa lành. Và mình, dù chỉ là một người nhỏ bé, nhưng sẽ không ngừng cố gắng để làm điều đó,” cô thì thầm, như một lời hứa gửi vào bóng tối.
Ngọn đèn lồng trong tay cô phát ra ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng con đường nhỏ dẫn về phía ngọn núi xa. Cô không biết phía trước là gì – một ngôi làng đầy bệnh nhân, một bí mật cổ xưa, hay chỉ đơn giản là một người xa lạ với một nỗi đau giấu kín. Nhưng cô biết chắc rằng, mỗi nơi cô đi qua sẽ để lại dấu ấn, không chỉ trên thế giới này, mà còn trong tâm hồn của chính cô.
Hành trình tiếp tục, và Sakura bước đi, mang theo ánh sáng nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh của lòng nhân ái.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top