Lời Hứa Của Mùa Xuân

Những Làn Sóng Lạ

Sakura rời khỏi ngôi làng mù sương, lòng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy trăn trở. Dù lời nguyền đã được phá vỡ và linh hồn của Ryo và Emiko đã được giải thoát, cô vẫn cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng – hành trình của cô chưa kết thúc. Trong không gian tĩnh lặng của rừng sâu, Sakura biết rằng mình phải tiếp tục đi, bởi luôn có ai đó cần cô.

Đoạn đường phía trước không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gió mưa dồn dập, những cơn bão nhỏ bất chợt khiến những cành cây đung đưa như những tay quái thú trong bóng tối. Nhưng Sakura không sợ hãi. Cô đã học được cách đối mặt với tất cả mọi thử thách, bất kể là thể xác hay tinh thần.

Điều kỳ lạ là, trong một cơn mưa bão, Sakura bất chợt cảm nhận được một làn sóng lạ xâm chiếm trái tim mình. Những cảm giác bối rối và lo âu dâng lên như một con sóng dâng cao, cuốn cô vào một cảm giác quen thuộc mà cũng rất mới mẻ. Sakura ngừng lại giữa con đường, đôi mắt chăm chú vào những cơn gió thổi mạnh qua, cô cảm thấy như có một lực lượng vô hình đang kéo mình về phía trước.

---

Ngôi Nhà Bên Triền Núi

Sau cơn mưa, Sakura tìm thấy một ngôi nhà nhỏ nằm bên triền núi. Khói bốc lên từ ống khói, và một ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cửa sổ khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp kỳ lạ. Sakura bước vào, không có chút ngần ngại. Lối đi vào được bao quanh bởi những khóm hoa dại màu tím, và từng cánh hoa rơi xuống như những ngọn lửa nhỏ đung đưa trong gió.

Ngôi nhà này trông đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự thanh thản lạ kỳ. Sakura gõ cửa, và một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc phơ và làn da nhăn nheo ra mở cửa. Bà mỉm cười hiền hòa, đôi mắt sáng như những vì sao.

“Chào cô, lữ khách phương xa. Cô đến từ đâu?” Người phụ nữ hỏi, giọng bà nhẹ nhàng như cơn gió.

Sakura đáp lễ và bước vào, cảm giác như mình đã đến đúng nơi. “Tôi tên là Sakura. Tôi đang trên hành trình giúp đỡ mọi người. Không biết bà có ai cần giúp đỡ không?”

Người phụ nữ nhìn cô một cách chăm chú, rồi khẽ thở dài. “Cô có biết rằng, nơi này chẳng có ai cần giúp đỡ không? Chúng tôi đã sống lâu, và cuộc sống chúng tôi là một chuỗi dài những điều không thể thay đổi. Nhưng có lẽ, cô đến đây để giúp tôi một lần nữa, khi cô nhìn vào đôi mắt này."

---

Chữa Lành Cơn Đau Của Thời Gian

Người phụ nữ kể về cuộc đời mình với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Bà tên là Haruka, sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ này đã hơn ba mươi năm qua, sau cái chết của người chồng mà bà yêu thương. Mỗi ngày bà đều sống với những ký ức về anh, những ngày tháng yên bình trước khi bão tố của cuộc đời ập đến.

“Tôi đã không thể vượt qua được mất mát này,” bà nói với giọng trầm buồn. “Dù tôi biết rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy như phần hồn tôi bị bỏ lại từ lâu. Tôi sống, nhưng không thực sự sống. Cả ngôi làng này không biết tôi còn tồn tại, và tôi không thể nào quên đi những ký ức đã từng mang lại niềm hạnh phúc.”

Sakura lắng nghe, cảm nhận nỗi đau trong lời nói của bà. Không chỉ là những nỗi đau thể xác, mà còn là sự tổn thương vô hình trong tâm hồn. Sakura biết rằng đây không phải là một vết thương có thể chữa lành chỉ bằng thuốc thang hay y thuật thông thường. Nó sâu thẳm hơn thế, là sự tổn thương của một trái tim đã mất đi một phần mình.

“Bà Haruka, bà có bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu lại lần nữa không?” Sakura hỏi nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng như ngừng lại.

Bà Haruka ngập ngừng, ánh mắt bà đẫm lệ. "Có lẽ là không... bởi trái tim tôi đã đóng kín, sợ phải đối diện với một lần nữa sự mất mát. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi cứ mãi sống trong quá khứ, tôi sẽ không thể tiếp tục."

---

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Sakura ngồi xuống bên cạnh bà Haruka, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của bà. “Bà có biết rằng, một trái tim khép kín như thế sẽ không bao giờ có thể chữa lành? Cũng như một cánh hoa khép kín, chẳng bao giờ có thể nở rộ trong ánh sáng. Bà không cần phải quên đi người chồng yêu dấu của mình. Nhưng bà có thể mở lòng để yêu thương chính mình, để tiếp tục sống.”

Bà Haruka nhìn Sakura với ánh mắt dường như tìm thấy một tia hy vọng trong câu nói của cô. Cô gái này, với mái tóc hồng và đôi mắt sáng ngời, không chỉ là một người chữa lành thể xác mà còn là người chữa lành tâm hồn. Những lời của Sakura nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh, như một làn sóng vỗ về những vết thương sâu kín trong trái tim bà.

Ngày hôm sau, Sakura giúp bà Haruka làm một nghi lễ nhỏ trong vườn. Họ cùng trồng một cây hoa mới, thay vì giữ lại những ký ức cũ. Bà Haruka nhìn vào cây hoa nhỏ, và như một phép màu, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa trong trái tim bà. Một cảm giác tự do kỳ lạ mà bà chưa từng có.

“Cảm ơn cô, Sakura. Cô đã giúp tôi nhận ra rằng, đôi khi, chữa lành không phải là làm cho quá khứ biến mất, mà là để quá khứ ở lại một cách nhẹ nhàng, để nó không còn làm ta đau đớn nữa.”

Sakura mỉm cười, đôi mắt cô sáng lên khi nghe những lời này. Cô biết rằng mỗi lần giúp đỡ người khác, cô không chỉ chữa lành cho họ, mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn. Hành trình của cô không chỉ là việc giúp người khác tìm lại sức khỏe hay tinh thần, mà còn là việc tìm kiếm và xây dựng lại chính mình qua mỗi cuộc gặp gỡ.

---

Khởi Đầu Mới

Khi Sakura tiếp tục lên đường, lòng cô nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy năng lượng mới. Mỗi cuộc hành trình của cô không chỉ là một cơ hội để chữa lành, mà còn là một cơ hội để cô học hỏi và trưởng thành. Như một con sóng vỗ về bờ cát, mỗi hành động chữa lành của cô đều mang lại sự chuyển mình không chỉ cho những người cần sự giúp đỡ, mà còn cho chính cô.

Cô biết rằng mỗi bước đi của mình, dù nhỏ bé, đều là một phần của một câu chuyện lớn hơn. Một câu chuyện về tình yêu, về sự tha thứ, và về khả năng chữa lành không giới hạn mà con người có thể mang lại cho nhau. Dù hành trình có dài bao nhiêu, Sakura vẫn sẽ đi, không ngừng lại, bởi cô tin rằng, chỉ cần cô còn một người cần sự giúp đỡ, cô sẽ mãi tiếp tục.

Và trong mỗi mùa xuân, dù là những bông hoa nhỏ nhất, vẫn có thể mọc lên từ những mảnh đất cằn cỗi, tươi mới và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top