Hương Hoa Và Vết Sẹo

Mùi Hương Lạ

Sáng sớm, khu rừng chìm trong làn sương mỏng, từng giọt sương đọng trên lá như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng vừa ló dạng. Sakura chậm rãi bước đi trên con đường mòn, cảm giác yên bình lan tỏa trong lòng khi cô hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành của rừng xanh thấm vào từng tế bào.

Nhưng rồi, một mùi hương lạ thoảng qua, dịu ngọt mà phảng phất chút gì đó u uẩn, như một lời thì thầm từ quá khứ. Mùi hương ấy dẫn dắt Sakura đến một khoảng không rộng lớn. Trước mắt cô, cánh đồng hoa bừng nở như một bức tranh sống động: những đoá hoa cúc vàng óng, cẩm tú cầu tím thẫm, và những bụi hoa nhỏ li ti đủ màu sắc trải dài bất tận.

Nhìn qua, khung cảnh ấy thật sự hoàn mỹ, nhưng Sakura cảm nhận được sự tĩnh lặng quá mức, như thể có điều gì đó không ổn. Những bông hoa, dù đẹp đẽ, vẫn mang một vẻ cô độc, như chúng tồn tại để che giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa mềm mại. Làn da cô cảm nhận được hơi lạnh kỳ lạ, một cảm giác như đang tiếp xúc với ký ức buốt giá của ai đó.

Bỗng, từ phía xa vang lên một giọng hát nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió, nhưng chất chứa một nỗi đau không thể che giấu. Giọng hát ấy, dù ngắn ngủi, cũng như một câu chuyện chưa kịp nói hết, khiến Sakura không thể không bước tiếp.

---

Người Giữ Hoa

Theo giọng hát, Sakura tiến sâu hơn vào cánh đồng hoa. Sau một khoảng thời gian, cô bắt gặp một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa biển hoa. Ngôi nhà giản dị nhưng được chăm chút kỹ lưỡng: những bậc thềm phủ đầy dây leo, và hiên nhà treo lủng lẳng những chiếc chuông gió làm từ vỏ sò, ngân lên những âm thanh trong trẻo khi gió thổi qua.

Trước hiên nhà, một người phụ nữ trẻ đang ngồi bên một bụi hoa hồng trắng. Người phụ nữ ấy, với mái tóc đen dài xõa trên vai, đôi mắt khép hờ, và bàn tay khéo léo chăm sóc từng bông hoa như chúng là những sinh mệnh quý giá nhất. Cô ấy vừa làm vừa hát, giọng hát ấy dường như hoà vào làn gió, làm dịu đi mọi nỗi muộn phiền.

Khi Sakura bước đến gần, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cô ấy gặp ánh mắt Sakura, một ánh nhìn vừa lạ lẫm vừa chất chứa nỗi đau. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức khiến Sakura khựng lại trong giây lát.

“Chào cô,” Sakura lên tiếng, giọng nói của cô nhẹ nhàng và ấm áp. “Tôi là một lữ khách. Hương hoa ở đây đã dẫn tôi đến.”

Người phụ nữ khẽ gật đầu, đôi môi mỉm cười nhẹ như không. “Những bông hoa này lắng nghe tôi. Chúng là những người bạn duy nhất của tôi.”

Nghe vậy, Sakura cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt giữa người phụ nữ và cánh đồng hoa. Nhưng đằng sau lời nói ấy, cô cũng nhận ra một nỗi đau không thể nói thành lời, như thể những bông hoa này là cách người phụ nữ ấy tránh đối mặt với thực tại.

---

Vết Sẹo Cũ

Người phụ nữ giới thiệu mình tên là Saki. Sau một hồi trò chuyện, Sakura biết được câu chuyện đau thương của Saki. Cô từng sống trong một ngôi làng nhỏ gần đây, với gia đình và những người thân yêu. Nhưng rồi, một trận cháy kinh hoàng đã thiêu rụi ngôi làng chỉ trong một đêm. Saki, dù may mắn sống sót, lại mang trên lưng một vết sẹo dài – dấu tích của trận cháy và nỗi đau mất mát không gì bù đắp.

“Tôi đã cố gắng sống tiếp,” Saki nói, giọng cô run rẩy. “Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo này, tôi lại nhớ về ngọn lửa, những tiếng hét, và cả sự bất lực của mình.”

Sakura lắng nghe trong im lặng. Cô biết, nỗi đau của Saki không chỉ nằm trên vết thương thể xác, mà còn sâu trong tâm hồn – một vết sẹo tinh thần mà cô ấy chưa thể đối diện.

“Những bông hoa này giúp tôi bình tâm lại,” Saki nói, ánh mắt hướng về phía cánh đồng. “Nhưng tôi biết... chúng không thể xóa đi những ký ức ấy.”

---

Chữa Lành Bằng Hoa

Sakura ở lại nhà Saki, lắng nghe cô kể lại câu chuyện của mình. Cô biết rằng việc nói ra là bước đầu tiên để giải thoát bản thân khỏi quá khứ.

“Tôi đã nghĩ rằng mình có lỗi,” Saki nói, đôi mắt nhòa lệ. “Nếu tôi hành động nhanh hơn, nếu tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.”

Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên vai Saki. “Không ai có thể cứu được tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là cô phải tha thứ cho chính mình. Tha thứ không phải là quên đi, mà là chấp nhận và học cách sống chung với quá khứ.”

Cùng nhau, họ trồng thêm nhiều loại hoa mới. Sakura dạy Saki cách pha chế các loại thuốc từ hoa và cây cỏ, giúp cô ấy cảm nhận niềm vui trong việc tạo ra điều tốt đẹp từ chính đôi tay mình. Từng ngày trôi qua, sự tĩnh lặng trong ánh mắt Saki dần được thay thế bằng một tia sáng nhỏ, nhưng đầy hy vọng.

---

Sự Tái Sinh

Một buổi chiều hoàng hôn, Sakura cùng Saki đứng bên cánh đồng hoa. Saki cầm trên tay một chiếc gương nhỏ, nhìn vào vết sẹo trên lưng mình. Thay vì cảm giác ghét bỏ như trước đây, lần này, cô nhìn nó với ánh mắt trầm lặng và kiên định.

“Vết sẹo này là một phần của tôi,” Saki nói, giọng cô nhẹ nhàng. “Nhưng nó không còn định nghĩa con người tôi nữa. Nó chỉ là một câu chuyện, và tôi đã học cách sống cùng nó.”

Sakura mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. “Cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi vết sẹo đều mang một câu chuyện, và câu chuyện của cô là về sự sống sót, về hi vọng.”

Nhìn Saki đứng giữa cánh đồng hoa, với ánh mắt bình yên và nụ cười dịu dàng, Sakura biết rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở nơi này.

---

Bước Đi Tiếp

Ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, Sakura tạm biệt Saki và cánh đồng hoa. Bóng dáng cô khuất dần trên con đường mòn, nhưng trong lòng cô, ánh sáng từ nụ cười của Saki vẫn còn mãi.

Hành trình tiếp theo đang chờ đợi, và Sakura biết rằng sẽ có nhiều câu chuyện hơn, nhiều trái tim cần được chữa lành. Nhưng cô cũng biết, với mỗi bước chân mình, cô sẽ không chỉ giúp đỡ người khác mà còn học được nhiều điều ý nghĩa hơn về cuộc sống.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top