Hoa Đào Trên Vùng Đất Xám

---

Khởi đầu nơi vùng đất héo tàn

Ánh mặt trời mờ nhạt trải dài trên những con đường phủ đầy bụi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi khô khốc của đất và những tiếng xào xạc của cây lá xác xơ. Sakura bước đi, đôi giày vải mềm dẫm lên mặt đất nứt nẻ, mỗi bước chân vang lên một âm thanh nhỏ nhưng tràn đầy sự quyết tâm.

Cô nhìn quanh. Ngôi làng Tsumugi trước mắt chẳng khác nào một tấm ảnh bị mài mòn qua thời gian. Những ngôi nhà tranh cũ kỹ xiêu vẹo, những mái ngói từng đỏ rực giờ đây đã xám xịt. Không có tiếng cười của trẻ thơ, cũng chẳng thấy bóng dáng người nông dân trên cánh đồng. Tất cả đều im lìm, như thể ngôi làng này đã bị bỏ rơi từ lâu.

Từ xa, một làn khói mỏng bay lên từ ống khói của căn nhà gần nhất. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự sống, dù rất yếu ớt. Sakura tăng tốc, trái tim cô đập mạnh hơn. Mái tóc hồng rực như ngọn lửa nhỏ giữa khung cảnh u ám, thổi một luồng sinh khí vào vùng đất tưởng chừng đã chết.

---

Người mẹ và đứa con bệnh tật

Trước căn nhà, một người phụ nữ gầy gò ngồi sụp xuống bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu. Bên cạnh bà, một đứa trẻ nằm co quắp trên chiếc chiếu cũ, hơi thở yếu ớt đến mức khó nhận ra. Gương mặt cậu bé tái xanh, đôi môi nứt nẻ, và thân thể gầy guộc như chỉ còn da bọc xương.

Sakura dừng lại trước cánh cổng nhỏ. Cô cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên một tia lo lắng.
“Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được không?” Sakura hỏi, giọng cô như tiếng suối trong trẻo giữa sa mạc khô cằn.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu vì nước mắt và mệt mỏi. Bà run rẩy trả lời:
“Con tôi... nó đã sốt cao suốt ba ngày nay. Không ăn, không uống. Tôi không biết phải làm sao nữa...”

Sakura không nói gì thêm. Cô ngồi xuống bên đứa trẻ, đặt tay lên trán cậu. Một dòng năng lượng nhẹ nhàng truyền qua lòng bàn tay cô, và đôi mắt Sakura khẽ nhắm lại, tập trung cảm nhận. Nhưng khi dòng năng lượng ấy chạm vào cơ thể cậu bé, cô cảm nhận được một thứ gì đó khác thường – một luồng khí lạnh lẽo, đen tối, tựa như một bóng ma vô hình đang cuộn tròn trong người cậu bé, rút cạn sinh lực của cậu.

Cô rút tay lại, ánh mắt trầm ngâm. “Đây không phải là bệnh thông thường,” Sakura nói. “Cậu bé bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó... vượt ngoài tự nhiên.”

---

Tiếng thì thầm của quá khứ

Người mẹ bối rối, nhưng ánh mắt chứa đầy hy vọng. “Xin cô, hãy cứu nó. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”

Sakura lặng lẽ gật đầu. Cô lấy từ túi xách ra một chai dầu thảo dược, nhẹ nhàng thoa lên trán đứa bé. Một làn hương thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, tựa như ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống vùng đất lạnh giá.

Khi đôi tay Sakura chạm vào đứa trẻ lần nữa, cô nghe thấy những tiếng thì thầm. Chúng không phát ra từ người mẹ, cũng không phải từ cậu bé. Đó là những âm thanh mơ hồ, vọng lại từ một nơi nào đó trong không gian – một giọng nói ma mị, đầy đau thương:

“Chúng đã lấy đi tất cả của ta... Hãy để chúng chịu đựng như ta đã từng...”

Sakura mở choàng mắt, ánh nhìn sắc bén. Đó là dấu hiệu của một linh hồn oán hận. Cô quay sang người mẹ:
“Chị có thể kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra ở ngôi làng này không? Bất cứ điều gì lạ thường?”

Người mẹ sững lại. Bà lảng tránh ánh mắt Sakura, như thể muốn che giấu điều gì đó. Nhưng sau một lúc, bà thở dài và bắt đầu kể:

---

Ngôi làng bị nguyền rủa

“Ngày xưa, Tsumugi từng là một ngôi làng giàu có và trù phú,” người mẹ bắt đầu, giọng kể ngập ngừng. “Nhưng rồi một ngày, một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta nói rằng mình là thầy thuốc, đến để giúp đỡ người dân. Ban đầu, mọi người tin tưởng và quý mến bà. Nhưng rồi một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra – mùa màng thất bát, gia súc chết không rõ nguyên nhân...”

Người mẹ dừng lại, ánh mắt đầy hối hận. “Chúng tôi đã buộc tội bà ấy. Chúng tôi nói bà là phù thủy và... và... chúng tôi thiêu sống bà ấy...”

Sakura rùng mình. “Và bà ấy nguyền rủa ngôi làng?”

Người mẹ gật đầu, nước mắt lăn dài. “Kể từ đó, ngôi làng không bao giờ còn như trước nữa. Bệnh tật, đói nghèo, những cái chết bí ẩn... tất cả như một lời nguyền không dứt.”

---

Hành trình vào rừng

Sakura biết rằng, để cứu cậu bé và giải thoát ngôi làng, cô phải đối mặt với linh hồn oán hận đó. Sau khi trấn an người mẹ, Sakura rời đi, hướng về khu rừng phía sau làng – nơi mà dân làng nói rằng linh hồn ấy đang trú ngụ.

Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên nặng nề. Những cành cây khẳng khiu vươn ra như những bàn tay gầy guộc, lá rụng phủ đầy lối đi. Một lớp sương mỏng bao phủ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, tựa như bước vào một giấc mơ u tối.

---

Gặp linh hồn oán hận

Ở trung tâm khu rừng, Sakura nhìn thấy một khoảng đất trống, nơi ánh sáng mờ nhạt xuyên qua. Giữa khoảng đất ấy, một bóng người hiện lên. Đó là một người phụ nữ, toàn thân phủ bóng tối, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa.

“Ngươi là ai?” Linh hồn ấy cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp khu rừng.

Sakura bước lên, giữ vững sự bình tĩnh. “Ta là một thầy thuốc. Ta đến đây để hóa giải nỗi đau của ngươi và cứu ngôi làng này.”

“Cứu chúng? Ngươi có biết chúng đã làm gì với ta không?” Linh hồn hét lên, giọng nói chứa đầy oán hận và đau đớn.

Sakura không nao núng. “Ta biết. Nhưng sự thù hận này không thể kéo dài mãi mãi. Hãy để ta giúp ngươi tìm lại sự yên bình.”

---

Nghi thức thanh tẩy

Sakura lấy từ túi ra một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy cánh hoa đào khô. Cô rắc chúng quanh khoảng đất, từng cánh hoa rơi xuống, phát ra ánh sáng dịu dàng. Cô bắt đầu niệm chú, những lời nói như một khúc hát ru, mang theo năng lượng xoa dịu.

Linh hồn ấy hét lên, vùng vẫy, nhưng ánh sáng từ những cánh hoa dần bao phủ lấy bà. Bóng tối tan biến, để lại một bóng người mờ nhạt – không còn oán hận, chỉ còn lại sự bình yên.

“Cảm ơn...” Linh hồn thì thầm trước khi biến mất, để lại một ánh sáng nhỏ, tựa như giọt nước mắt cuối cùng.

---

Trở lại làng

Sakura trở về, mang theo ánh sáng hy vọng. Cô chữa lành cho cậu bé, và khi dân làng tụ tập quanh cô, cô kể lại câu chuyện về người thầy thuốc năm xưa. Nghe xong, họ lặng người trong hối hận, quyết tâm thay đổi để chuộc lại lỗi lầm.

---

Lời tạm biệt

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ nhuộm vàng bầu trời, phủ lên ngôi làng Tsumugi một sắc thái ấm áp mà dường như đã từ lâu nơi đây không còn thấy. Những ngọn khói từ ống khói nhà tranh tỏa lên cao, tan vào không trung như lời nguyện cầu bình an. Sakura đứng trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng, quay đầu nhìn lại khung cảnh phía sau, ánh mắt ánh lên sự hài lòng pha chút lưu luyến.

Xung quanh cô, những người dân làng lặng lẽ đứng tụ tập. Họ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy biết ơn dõi theo bóng dáng cô gái với mái tóc hồng nhạt tựa hoa đào trong nắng chiều. Một người mẹ trẻ ôm chặt đứa con trai mới khỏi bệnh, nước mắt lăn dài nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Những người nông dân già nua, đôi tay chai sạn ôm chặt những chiếc nón rách, cúi đầu thật sâu để tỏ lòng kính trọng.

Sakura khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Cô bước từng bước thật chậm rãi, như muốn khắc sâu những hình ảnh này vào ký ức. Khi đến gần đầu làng, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau:
“Cô Sakura!”

Cô quay lại, thấy cậu bé mà cô đã cứu, tay cầm một bó hoa dại nhỏ, vội vã chạy tới. Những bước chân của cậu vẫn còn chậm chạp và yếu ớt, nhưng trong mắt cậu đã lấp lánh sự sống. Khi cậu đến gần, Sakura cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ bàn tay nhỏ bé ấy.

“Cảm ơn cô,” cậu bé nói, giọng run run nhưng chân thành. “Cô là người đã mang ánh sáng trở lại cho chúng cháu. Cháu hứa sẽ chăm chỉ học hỏi để một ngày nào đó có thể giúp đỡ mọi người giống như cô.”

Lòng Sakura khẽ ấm lên. Cô đặt tay lên đầu cậu bé, khẽ xoa nhẹ như một lời động viên. “Cháu là một đứa trẻ mạnh mẽ. Hãy sống tốt và trở thành một người mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, được không?”

Cậu bé gật đầu, đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

Khi Sakura đứng dậy, người mẹ trẻ tiến lên, quỳ gối trước mặt cô.
“Cô Sakura, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào. Nếu không có cô, không chỉ con trai tôi mà cả ngôi làng này đã mãi chìm trong bóng tối. Cô đã cứu rỗi chúng tôi.”

Sakura vội nâng người phụ nữ dậy, đôi tay dịu dàng nhưng kiên quyết. “Đừng quỳ trước tôi. Tôi chỉ làm điều mà một thầy thuốc phải làm. Sự cứu rỗi thực sự nằm trong lòng của mỗi người. Hãy sống với lòng nhân ái và để ánh sáng soi rọi con đường của các bạn.”

Những lời nói của cô vang lên như một bài học, thấm sâu vào tâm hồn của tất cả những người xung quanh.

Khi ánh mặt trời dần khuất, Sakura quay người, chiếc áo khoác dài tung bay nhẹ nhàng trong gió. Mái tóc hồng của cô bắt sáng ánh chiều tà, tựa như một dải lụa mềm mại, lưu lại hình ảnh khó quên trong trái tim những người ở lại.

Bước chân cô đều đặn trên con đường gập ghềnh, dẫn ra khỏi làng và tiến về phía chân trời xa. Trước mặt cô, con đường trải dài vô tận, và những ngọn núi mờ xa như chào đón cô tới những hành trình mới. Sakura biết rằng, phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhiều nỗi đau cần được chữa lành, nhưng cô không hề chùn bước.

Trong gió, một tiếng thì thầm vang lên – không phải của ai khác mà là linh hồn người thầy thuốc mà cô đã giải thoát.
“Cảm ơn...”

Sakura dừng lại, khẽ nhắm mắt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, như để đáp lại.

Trên cao, những cánh hoa đào nở muộn bất ngờ rơi xuống từ một cành cây già cỗi bên đường. Chúng xoay vòng trong gió, tựa như những lời chúc phúc cuối cùng, trước khi Sakura biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để lại một ngôi làng được hồi sinh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top