Hành Trình Dưới Ánh Trăng

Cái Lạnh Của Bóng Tối

Sakura dọc theo con đường mòn dẫn vào một ngôi làng nhỏ ven biển. Khi cô đến gần, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng – một cảm giác không phải của yên bình mà là của sự sợ hãi chưa thể tắt. Những ngôi nhà ở đây, mặc dù trông bình dị, nhưng như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối, khiến không khí nơi này luôn nặng nề, như thể những nỗi đau chưa bao giờ rời đi.

Làng ven biển này từng nổi tiếng với nghề đánh cá, nhưng sau một tai họa lớn xảy ra nhiều năm trước, người dân dần dần bỏ làng, còn những ai ở lại, dường như đã trở thành những bóng ma giữa ban ngày. Sakura cảm nhận được một sự bất thường trong không gian xung quanh. Mỗi bước đi của cô như làm xao động những khối bóng mờ ám, những con mắt dõi theo cô từ trong cửa sổ.

Cô quyết định bước vào làng, dẫu lòng biết rằng nơi đây sẽ không dễ dàng gì.

---

Người Phụ Nữ Bí Ẩn

Sakura đến gần một ngôi nhà cũ nằm bên bờ biển. Đó là nơi mà người dân trong làng hay kể về một phụ nữ kỳ lạ, người đã sống ở đây từ lâu và luôn xuất hiện vào ban đêm, đứng nhìn ra biển, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Cửa nhà mở hé, và một người phụ nữ bước ra, thân hình gầy gò, mái tóc đen dài và một bộ áo choàng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Cô ta nhìn Sakura bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng không có vẻ giận dữ. Chỉ là sự trống rỗng không thể lý giải.

“Cô đến đây để làm gì?” Người phụ nữ hỏi, giọng điệu trầm như mây bay giữa biển cả.

Sakura không trả lời ngay, cô chỉ nhìn người phụ nữ một cách chân thành. “Tôi đến để giúp đỡ. Có vẻ như ngôi làng này đang ẩn chứa điều gì đó mà mọi người không dám nói ra. Có phải bà là người biết điều đó?”

Ánh mắt người phụ nữ thoáng lướt qua bờ biển tối mịt, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian vô tận. “Ta là người duy nhất còn lại trong ngôi làng này. Và sự thật mà cô đang tìm kiếm không phải là điều dễ dàng chấp nhận.” Bà nói, giọng thấp thoáng một nỗi buồn sâu kín.

---

Lời Nguyền Của Biển

Người phụ nữ đó tên là Akiko, và câu chuyện của bà không hề bình thường. Mỗi đêm, bà đều đứng bên bờ biển, nhìn ra xa như thể đang đợi ai đó. Akiko kể rằng vào nhiều năm trước, ngôi làng này từng sống trong hòa bình, người dân làm ăn thuận lợi, cho đến một ngày biển nổi giận. Cơn sóng thần kéo đến, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và lấy đi sinh mạng của nhiều người. Người ta nói rằng, trước khi sóng thần ập đến, bà Akiko đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lạ mặt, người đó chỉ cười một cách bí ẩn rồi biến mất.

“Chồng tôi, Hiroshi, là người duy nhất không quay về. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ, một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về, dù tôi biết rằng biển đã lấy đi tất cả. Nhưng mỗi đêm, tôi đứng đây, hy vọng rằng anh ấy sẽ trở lại.”

Bà dừng lại một lúc, như thể cơn sóng đau thương lại ập về. Sakura lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận rõ nỗi đau mà Akiko đang mang trong suốt bao năm tháng.

---

Nỗi Đau Không Hồi Kết

Mặc dù Akiko đã tìm kiếm suốt nhiều năm, nhưng mỗi đêm, bà vẫn quay lại đứng đợi bên biển, dù biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ. Sakura không thể không cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của bà. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Akiko.

“Có lẽ bà chưa sẵn sàng để buông bỏ. Nhưng nếu bà không thể dừng lại, thì có lẽ chính bà sẽ là người tiếp tục chịu đựng đau khổ này.”

Akiko quay lại, mắt bà đầy lệ nhưng cũng đầy sự đau đớn và kiên quyết. “Tôi không thể dừng lại được. Biển đã lấy đi tất cả. Tôi chỉ muốn một lần cuối cùng, được thấy anh ấy. Nếu không, tôi không biết làm gì nữa.”

Sakura không thể nào nói thêm được gì, vì cô hiểu rằng đôi khi, những nỗi đau không thể chữa lành ngay lập tức. Nhưng cô cũng biết rằng, nếu để người phụ nữ này tiếp tục sống trong quá khứ, bà sẽ mãi bị giam cầm trong bóng tối đó.

---

Những Con Sóng Của Quá Khứ

Sakura quyết định thử một phương pháp khác. Cô bắt đầu giúp Akiko khám phá lại những ký ức của mình, nhưng không phải theo cách mà bà nghĩ. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi dọc theo bờ biển, tìm lại những khoảnh khắc cũ, những kỷ niệm ngọt ngào mà bà đã từng có với chồng. Sakura khuyên Akiko không phải chờ đợi sự trở về, mà là chấp nhận rằng những kỷ niệm ấy là một phần của bà, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Ngày qua ngày, Akiko bắt đầu mở lòng hơn. Cái nhìn trong ánh mắt bà trở nên nhẹ nhõm hơn, như thể mỗi bước đi của bà trong làng và trên bờ biển là một bước tiến trong quá trình chữa lành.

---

Cơn Mưa Trái Tim

Một đêm, sau khi cả hai cùng ra bờ biển để ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, Sakura ngồi xuống bên Akiko, nói về những cơn mưa. “Mưa là một phần của thiên nhiên. Nó đến rồi đi, nhưng khi mưa tạnh, bầu trời lại sáng ra. Đôi khi, đau đớn cũng giống như mưa. Nó đến rồi đi, chỉ cần bà để lòng mình trống rỗng và để nỗi đau rơi xuống.”

Akiko im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Bà biết rằng dù lòng bà vẫn còn đau, nhưng có lẽ, một ngày nào đó, bà sẽ học cách để nỗi đau ấy nhẹ nhàng trôi qua, thay vì níu kéo nó mãi trong trái tim mình.

“Cảm ơn cô, Sakura. Cảm ơn cô đã giúp tôi thấy rằng không phải lúc nào cũng phải chờ đợi, mà đôi khi, chỉ cần bước đi với lòng tin rằng quá khứ không còn là gánh nặng.”

Sakura mỉm cười, ánh mắt cô dịu dàng nhìn vào bà. “Cuộc hành trình này không chỉ là để chữa lành thể xác, mà còn để chữa lành tâm hồn. Mỗi ngày là một cơ hội để buông bỏ và đón nhận một khởi đầu mới.”

---

Kết Thúc và Khởi Đầu Mới

Vài ngày sau, Sakura rời khỏi làng biển, tiếp tục hành trình của mình. Akiko đứng bên bờ biển, nhưng không còn cái nhìn bất an, không còn đôi mắt lấp lánh sự mòn mỏi của một chờ đợi vô vọng. Bà quay người bước vào nhà, mang trong mình một tâm hồn thanh thản và một trái tim không còn nặng trĩu.

Sakura bước đi vững vàng, cảm nhận được sự thay đổi trong từng bước chân, trong từng hơi thở của mình. Hành trình chữa lành không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những trái tim mà cô đã giúp đỡ đã dạy cho cô một điều quý giá: Mỗi người đều có sức mạnh để chữa lành chính mình, chỉ cần dám đối mặt với quá khứ và bước tiếp về phía tương lai.

---
Ánh trăng rọi sáng con đường phía trước, như một dấu hiệu cho những hành trình mới, những cuộc gặp gỡ mới, và những trái tim sẽ được chữa lành tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top