Đêm Mưa Và Những Lời Từ Biển

Làn Gió Mới

Mặt trời đã khuất sau dãy núi xa, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng và vạn vật chìm vào bóng tối. Sakura đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn ra biển lớn, nơi sóng vỗ vào bờ trong tiếng rì rào vô tận. Ánh trăng như một dải lụa bạc vắt ngang bầu trời, chiếu sáng vạn vật một cách nhẹ nhàng và huyền bí. Mưa bắt đầu rơi lác đác, những giọt nước mát lạnh lướt qua làn da, như những giọt nước mắt rơi khỏi bầu trời đêm.

Sakura đã đi qua biết bao nhiêu con đường, gặp gỡ bao nhiêu người, nhưng lần này, khi đứng trước biển, cô cảm thấy một cảm giác khác lạ. Lạ lùng, như thể biển đang kêu gọi cô. Có gì đó đang chờ đợi cô ở nơi xa xăm kia, nơi mà sóng và gió hoà quyện thành một bản nhạc não nề.

Cô rời bước, tiến về phía bãi biển, nơi làn sóng cứ thế vỗ về, như ôm lấy những nỗi buồn vô tận.

---

  Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Đêm mưa càng thêm nặng nề, những giọt mưa rơi như những lời thì thầm của đất trời, và khi Sakura đến gần bờ biển, cô nhìn thấy một bóng người đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng. Người đó là một cô gái, tóc dài bay trong gió, mắt nhắm nghiền như đang lắng nghe một điều gì đó sâu thẳm trong lòng biển cả.

Sakura dừng lại một lúc, ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng kỳ lạ mà người con gái đó toát lên. Không giống những người cô đã từng gặp, cô gái này có một khí chất gì đó rất đặc biệt, như thể làn sóng biển đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô. Cảm giác ấy khiến Sakura không khỏi ngẩn ngơ.

“Cô đang chờ đợi điều gì?” Sakura lên tiếng, giọng cô hòa lẫn với tiếng mưa, nhẹ nhàng như những giọt nước mát.

Cô gái quay lại, đôi mắt sáng rực nhưng đầy vẻ xa xăm. “Tôi đang chờ đợi bình yên,” cô trả lời, giọng nói như một làn gió thoảng qua. “Bình yên từ biển, bình yên từ trong chính tâm hồn mình.”

Sakura bước gần lại, cảm nhận sự nặng nề trong lời nói của cô gái. “Tôi có thể giúp cô,” Sakura nói, ánh mắt đầy sự chân thành. “Chữa lành không phải là một phép màu, mà là một hành trình. Cô đã chờ đợi bao lâu rồi?”

Cô gái im lặng, đôi mắt như đắm chìm vào sâu thẳm của đại dương. “Tôi đã chờ đợi suốt cả đời. Nhưng bình yên có thực sự tồn tại không? Hay chỉ là một ảo ảnh mà tôi mãi đuổi theo?”

---

Những Vết Thương Không Lộ Rõ

Sakura nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Cô không vội vàng, không ép buộc, chỉ đơn giản là đứng bên cô gái kia, cho phép thời gian trôi qua trong im lặng. Những giọt mưa cứ tiếp tục rơi, nhưng không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể cả đất trời đều đang lắng nghe những suy tư trong lòng họ.

Sau một lúc lâu, cô gái mới lên tiếng, giọng cô thấp và mơ màng như một bài hát xưa cũ. “Tôi đã từng có một gia đình. Một gia đình hạnh phúc. Nhưng biển đã lấy đi tất cả. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ, là khi sóng biển cuốn bà đi, còn cha tôi, tôi không thể cứu nổi khi ngôi nhà chìm trong lửa. Từ đó, tôi chỉ còn lại mình, và mỗi đêm, tôi ra đây, đứng bên bờ biển, hy vọng rằng có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.”

Sakura không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái. Cô cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong từng lời cô gái ấy nói, nhưng cũng hiểu rằng sự chữa lành sẽ không đến từ những lời an ủi hời hợt.

“Cô đã mất rất nhiều thứ, phải không?” Sakura nhẹ nhàng nói.

Cô gái gật đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn sáng lên một tia kiên cường. “Tôi đã mất tất cả, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về họ. Mỗi lần nhìn vào biển, tôi như cảm thấy họ vẫn ở đâu đó, chỉ là tôi không thể với tới.”

---

Biển Là Gương Phản Chiếu

Sakura lặng lẽ quan sát cô gái, cảm nhận được một sự tổn thương sâu sắc, không chỉ là mất mát, mà còn là sự không thể buông bỏ. “Biển không phải chỉ có sóng gió,” Sakura nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc. “Biển còn là gương phản chiếu những gì nằm sâu trong trái tim chúng ta. Những ký ức, những nỗi đau, những tình yêu đã mất… tất cả đều có thể tìm thấy trong làn sóng ấy. Nhưng có lẽ, chính chúng ta cần phải học cách nhìn vào chính mình, chấp nhận những vết thương và tiếp tục bước đi.”

Cô gái quay lại, ánh mắt có chút bối rối, như thể những lời của Sakura đang làm cho tâm hồn cô xao động. “Cô muốn tôi làm gì? Làm sao để tôi có thể ngừng tìm kiếm họ, ngừng sống trong quá khứ này?”

Sakura mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu tiên của ngày mới. “Buông bỏ không có nghĩa là quên đi. Buông bỏ là học cách để những ký ức ấy không còn chiếm lĩnh trái tim mình, để chúng không còn là những vết thương làm đau đớn tâm hồn mình nữa. Hãy để cho những ký ức trở thành một phần của cô, không phải là một gánh nặng.”

---

Cơn Sóng Lớn Của Tâm Hồn

Bầu trời đêm dần trở nên sáng hơn, những đám mây trôi qua, để lại ánh trăng mờ ảo chiếu sáng mặt biển. Sakura ngồi xuống bên cô gái, và trong đêm mưa ấy, họ im lặng nhìn những cơn sóng lớn vỗ vào bờ. Dường như, mỗi đợt sóng là một phần của câu chuyện mà cô gái ấy chưa thể nói ra.

Cô gái nhìn vào mặt biển, đôi mắt bây giờ đã khác, không còn đầy sự sợ hãi và nghi ngờ, mà là sự chấp nhận và hy vọng. “Tôi cảm thấy như một phần trong tôi đã được chữa lành,” cô gái thì thầm. “Cảm ơn cô, Sakura.”

Sakura mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định. “Đó là bởi vì cô đã sẵn sàng để nhận lấy sự chữa lành. Đôi khi, chúng ta cần phải đối diện với nỗi đau để có thể giải phóng chính mình.”

---

Hành Trình Mới

Khi những giọt mưa cuối cùng ngừng rơi, Sakura đứng dậy, chuẩn bị bước đi. Cô gái nhìn theo, ánh mắt đầy sự cảm kích và yên bình. “Cô sẽ đi đâu tiếp theo?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió.

Sakura quay lại, ánh mắt cô sáng lên trong ánh trăng. “Hành trình của tôi không có điểm dừng. Cô cũng vậy. Chúng ta đều đang trên một con đường dài, nhưng chỉ cần biết rằng mỗi bước đi, chúng ta đều có thể chữa lành, không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình.”

Cô gái gật đầu, rồi quay lại nhìn biển một lần nữa, như thể cô đã tìm được một sự an yên trong lòng mình. Sakura tiếp tục bước đi, và trong những bước chân nhẹ nhàng ấy, cô cảm nhận được sự bình yên, một cảm giác mà cô chưa bao giờ tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Hành trình của cô vẫn tiếp tục, với những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện, và những trái tim cần được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top