Cơn Lốc Định Mệnh

Tin Nhắn Khẩn Cấp

Một buổi sáng tĩnh lặng, Sakura đang dạo bước trong khu rừng gần làng, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận sự dịu dàng của thiên nhiên. Linh thú của cô, con phượng hoàng lửa, bay lượn quanh những tán cây, ánh sáng rực rỡ của nó như tô điểm thêm vẻ đẹp của khu rừng.

Đột nhiên, từ phía xa, một chú chim bồ câu trắng bay tới, đậu xuống vai Sakura. Trên chân nó là một mảnh giấy nhỏ được buộc gọn gàng. Sakura nhẹ nhàng tháo mảnh giấy ra, ánh mắt cô nhanh chóng quét qua những dòng chữ gấp gáp.

"Sakura, làm ơn đến giúp chúng tôi. Làng Rikudou đang bị tấn công bởi một thế lực bóng tối. Rất nhiều người bị thương nặng, chúng tôi cần y thuật của cô ngay lập tức. - Trưởng làng Rikudou."

Tim Sakura thắt lại. Làng Rikudou, một nơi nổi tiếng với những con người hiền lành và cần cù, giờ lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Cô không thể chậm trễ. "Chúng ta phải đi ngay!" Sakura nói với linh thú, ánh mắt cô đầy quyết tâm.

Phượng hoàng lửa đáp xuống đất, ra hiệu cho Sakura leo lên lưng nó. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã lao vút vào bầu trời, hướng về phía làng Rikudou.

---

Làng Trong Cơn Nguy Biến

Khi đến nơi, Sakura nhìn thấy khung cảnh hoang tàn trước mắt. Những căn nhà đổ nát, cây cối cháy xém, và khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khắp nơi trong làng. Người dân chạy tán loạn, những tiếng kêu cứu vang vọng khắp không gian.

Ngay giữa làng, một bóng dáng khổng lồ hiện ra – đó là một con quái vật đen sì, với đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Con quái vật này được bao phủ bởi một lớp giáp dày, và từ cơ thể nó tỏa ra những luồng khí độc.

Sakura đáp xuống mặt đất, ánh mắt cô sắc lạnh. "Nó là thứ gì vậy?" cô hỏi trưởng làng, người đang run rẩy trong góc.

"Đó là Linh Hồn Hắc Ám, một sinh vật bị nguyền rủa. Nó xuất hiện từ cánh rừng cấm và bắt đầu phá hủy mọi thứ," trưởng làng nói, giọng run rẩy. "Nhiều người đã cố gắng chống lại nó, nhưng không ai thành công. Chúng tôi không biết phải làm gì."

Sakura quay sang nhìn con quái vật. Cô biết rằng trước khi chữa trị cho những người bị thương, cô phải ngăn chặn nó trước.

---

Cuộc Chiến Nảy Lửa

Sakura triệu hồi linh thú phượng hoàng lửa của mình. Ánh sáng từ đôi cánh của nó lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi phần nào nỗi sợ hãi của những người dân. Con quái vật gầm lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Sakura và linh thú của cô.

Trận chiến bắt đầu. Sakura, với sự hỗ trợ từ linh thú, liên tục tấn công con quái vật. Những đòn tấn công mạnh mẽ từ ngọn lửa của phượng hoàng và những cú đấm đầy năng lượng của Sakura dường như làm nó chao đảo. Tuy nhiên, lớp giáp đen dày của con quái vật lại khiến nó gần như không bị tổn thương.

Sau một lúc, Sakura nhận ra rằng, thay vì đánh bại nó bằng sức mạnh, cô cần tìm cách hóa giải lời nguyền đang bao trùm con quái vật.

Cô nhắm mắt, đặt tay xuống đất, triệu hồi sức mạnh từ thiên nhiên. Một luồng ánh sáng xanh dịu dàng tỏa ra từ lòng bàn tay cô, lan tỏa khắp không gian. Con quái vật gầm lên, nhưng lần này, âm thanh của nó không còn dữ dội, mà như một tiếng khóc đau đớn.

Sakura tiếp tục tập trung, sử dụng năng lực chữa lành để xoa dịu linh hồn bị nguyền rủa bên trong con quái vật. Từng lớp giáp đen trên cơ thể nó dần tan biến, để lộ ra một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt bên trong – một con linh hồn non trẻ bị bắt làm vật chủ.

"Ngươi được tự do rồi," Sakura thì thầm, đôi mắt cô đầy cảm thông.

---

Chữa Lành Và Tái Sinh

Sau khi hóa giải được nguyền rủa, Sakura bắt đầu công việc chữa trị cho người dân trong làng. Những người bị thương nặng được cô sử dụng y thuật để cầm máu và hồi phục.

Một cậu bé bị bỏng nặng ở tay đang khóc nức nở bên cạnh mẹ mình. Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của cậu, ánh sáng từ tay cô dịu dàng như ánh trăng, làm lành những vết bỏng và xóa tan cơn đau.

"Cháu sẽ ổn thôi," cô nói với cậu bé, mỉm cười. "Vết thương này sẽ không để lại sẹo đâu."

Cậu bé ngước nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cô, chị Sakura."

Khi công việc chữa trị kết thúc, bầu không khí trong làng đã thay đổi. Những ngọn lửa tàn phá đã được dập tắt, và ánh sáng của hy vọng bắt đầu le lói trong ánh mắt của mọi người. Trưởng làng bước tới, cúi đầu trước Sakura.

"Cô không chỉ cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm mà còn mang lại hy vọng và niềm tin," ông nói, giọng đầy cảm kích.

Sakura mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh trăng. "Đó là nhiệm vụ của tôi. Hãy giữ gìn hòa bình và chăm sóc lẫn nhau."

---

Bước Chân Tiếp Theo

Khi mọi thứ đã yên bình, Sakura rời khỏi làng, tiếp tục hành trình của mình. Linh thú của cô bay bên cạnh, ánh sáng từ đôi cánh của nó thắp sáng con đường phía trước.

"Chúng ta đã làm tốt, phải không?" cô thì thầm với linh thú.

Phượng hoàng lửa khẽ kêu lên, như để đáp lại. Sakura biết rằng, dù hành trình còn dài và đầy thử thách, cô sẽ luôn mang trong mình niềm tin vào sức mạnh của sự chữa lành.

Và như thế, ngọn lửa của hy vọng tiếp tục cháy mãi trên con đường của cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top