Cầu Vồng Hy Vọng
Từ Huy Hoàng Đến Hoang Tàn
Sakura chậm rãi bước vào Làng Cầu Vồng, trái tim nặng trĩu khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà lụp xụp như đang chống chọi với thời gian, cây cối xung quanh héo úa, và khắp nơi là những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Được biết đến như một biểu tượng của vẻ đẹp và hòa bình, làng từng tự hào về cây cầu huyền thoại bắc qua thung lũng rộng lớn. Nhưng giờ đây, ánh sáng bảy sắc rực rỡ của cầu vồng đã bị thay thế bởi một màn sương đen đặc quánh, che lấp toàn bộ thung lũng.
Một nhóm người dân kéo đến bên Sakura, ánh mắt họ ngập tràn sự tuyệt vọng. “Xin cô cứu chúng tôi! Căn bệnh quái ác này đã cướp đi hy vọng của làng, giờ chỉ còn cô là hy vọng cuối cùng!”
Trưởng làng, một ông lão già nua với đôi tay run rẩy, tiến đến. Ông khẽ thở dài, giọng nói chất chứa mệt mỏi:
“Cô gái, bệnh dịch này bắt đầu khi màn sương đen xuất hiện trên cây cầu. Ban đầu chỉ là những triệu chứng nhẹ, nhưng dần dần người dân mất đi sức khỏe, cả tinh thần và thể chất. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng vô vọng...”
---
Căn Bệnh Bí Ẩn
Sakura bắt đầu làm việc ngay lập tức. Cô kiểm tra từng bệnh nhân trong làng: người thì sốt cao, người thì đau nhức toàn thân, trẻ nhỏ suy nhược, thậm chí có người mất hoàn toàn ý thức.
Một cậu bé tên Riku, chỉ chín tuổi nhưng gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, nằm trên chiếc giường tre. Dù vậy, đôi mắt cậu vẫn ánh lên một tia sáng le lói. Cậu khẽ thì thầm:
“Chị ơi, em nghe nói căn bệnh này là lời nguyền từ cây cầu... Khi màn sương đen xuất hiện, cây cầu cũng thôi không phát sáng nữa...”
Sakura chăm chú lắng nghe, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô hiểu rằng nguyên nhân của căn bệnh không chỉ đến từ thể xác mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của người dân.
Sau khi kiểm tra kỹ càng, Sakura lấy từ túi mình ra một bộ dụng cụ chữa trị. Cô bắt đầu pha chế các loại thuốc thảo dược kết hợp với y thuật đặc biệt, từng động tác của cô đều dứt khoát và chuẩn xác. Đôi tay cô như ánh sáng ấm áp giữa một đêm đông lạnh giá, mang lại chút hy vọng cho những người bệnh.
---
Đêm Đến Cầu Vồng
Khi màn đêm buông xuống, Sakura quyết định đến cây cầu để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra màn sương đen và căn bệnh. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhưng không khí xung quanh cầu lại trở nên lạnh lẽo và u ám lạ thường.
Tsukikage, phượng hoàng đồng hành trung thành của Sakura, khẽ kêu một tiếng, ánh lửa từ đôi cánh rực rỡ của nó xua tan bóng tối quanh con đường dẫn đến cây cầu. Nhưng khi bước lên cầu, ngay cả ánh sáng của Tsukikage cũng bị màn sương đen nuốt chửng.
Ở cuối cầu, một cây cổ thụ khổng lồ hiện lên, thân cây dường như đang phát ra những tiếng rên rỉ ai oán. Từ trong thân cây, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra, hình dạng tựa như một linh hồn bị nguyền rủa.
“Con người đã phá hoại khu rừng này, làm ô uế cây cầu và đất đai! Đây là cái giá mà họ phải trả!” Linh hồn cất giọng trầm đục, đầy giận dữ.
Sakura không hề sợ hãi, cô bước đến gần, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
“Ngươi đã chịu đau khổ vì mất mát, ta hiểu điều đó. Nhưng việc trả thù sẽ chỉ mang lại thêm đau thương. Ta đến đây không để phán xét ngươi, mà để giúp ngươi và những người nơi đây tìm lại sự bình yên.”
Linh hồn lặng đi trong giây lát, nhưng tiếng gầm gừ vẫn vang lên: “Ngươi nghĩ ngươi có thể chữa lành nỗi đau của ta sao?”
“Ta không biết, nhưng ta sẽ làm hết sức mình,” Sakura đáp, giọng nói đầy quyết tâm.
---
Thanh Tẩy Linh Hồn
Sakura bắt đầu thanh tẩy linh hồn bằng y thuật của mình. Cô lấy từ túi ra một chiếc bình chứa loại thảo dược đặc biệt, đổ chúng lên thân cây cổ thụ trong khi niệm chú. Ánh sáng từ đôi tay cô dần lan tỏa, hòa quyện với ánh sáng đỏ rực từ Tsukikage, tạo thành một vòng hào quang bao bọc lấy linh hồn.
Linh hồn giãy giụa, tiếng gầm gừ vang lên dữ dội. Nhưng Sakura không dừng lại, cô tập trung toàn bộ sức mạnh, truyền vào đó sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của mình. “Hãy để nỗi đau tan biến, hãy để ánh sáng quay trở lại,” cô thì thầm.
Sau một hồi lâu, linh hồn dần dịu lại, ánh sáng từ thân cây cũng trở nên mềm mại hơn. Bóng đen biến mất, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng trong trẻo, lan tỏa khắp khu rừng. Màn sương đen trên cây cầu cũng tan biến, để lại cảnh tượng cầu vồng huyền ảo lung linh dưới ánh trăng.
---
Hồi Sinh Làng Cầu Vồng
Khi Sakura trở lại làng vào sáng hôm sau, một phép màu đã xảy ra. Người dân bắt đầu hồi phục nhanh chóng, những đứa trẻ vui đùa chạy nhảy, người lớn tụ họp lại dưới ánh nắng đầu ngày.
Sakura dành cả ngày để tiếp tục chữa trị cho những người còn yếu. Cô tận dụng những thảo dược từ khu rừng quanh làng, kết hợp với y thuật tinh xảo của mình. Với mỗi bệnh nhân, cô không chỉ chữa lành thể xác mà còn khôi phục hy vọng trong họ bằng sự quan tâm chân thành.
Trưởng làng cùng người dân đứng trước Sakura, cúi đầu thật sâu:
“Cô gái, cô đã mang lại ánh sáng cho làng chúng tôi, không chỉ ở cây cầu, mà còn trong trái tim của mọi người. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn vô hạn.”
Khi rời khỏi làng, Sakura ngoái lại nhìn, cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cây cầu Cầu Vồng giờ đây rực rỡ dưới ánh nắng, như một lời hứa về hy vọng và sự hồi sinh. Tsukikage tung cánh bay lên cao, lửa từ đôi cánh phản chiếu ánh sáng cầu vồng, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
“Lần này, hy vọng đã chiến thắng,” Sakura nghĩ, nở một nụ cười thanh thản trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top