Bóng Ma Trên Đỉnh Núi


---
Thị trấn dưới chân núi

Sakura bước vào thị trấn khi ánh nắng chiều tà bắt đầu phai nhạt, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Đường phố nhỏ hẹp được lát bằng đá, hai bên là những ngôi nhà gỗ đã nhuốm màu thời gian. Không khí nơi đây thoạt nhìn có vẻ yên bình, nhưng Sakura sớm nhận ra sự bất thường.

Người dân lặng lẽ làm việc của mình, nhưng khuôn mặt ai cũng hiện lên nét lo âu. Những cánh cửa gỗ khép hờ như muốn che chắn một nỗi sợ vô hình, và những đứa trẻ không còn tiếng cười giòn tan, chỉ lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt e dè.

Bước qua một hàng quán nhỏ, Sakura nghe thấy một cuộc trò chuyện:
“Đêm qua, ta lại nghe thấy tiếng ấy. Rõ ràng như ai đó đang khóc ngay cạnh giường...”
“Đừng nói nữa, nếu không tai họa sẽ tìm đến nhà ông!”

Cô dừng bước trước một quán trà nhỏ. Bên trong, một cụ ông đang ngồi một mình, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chén trà như suy tư về điều gì đó không thể giải quyết. Cảm nhận rõ ràng nỗi bất an, cô quyết định bước vào để tìm hiểu.

---

Câu chuyện về đỉnh núi

Sakura ngồi xuống đối diện cụ ông, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Cháu là lữ khách đi ngang qua. Cháu cảm nhận được một nỗi đau mà nơi này đang phải gánh chịu. Xin hãy cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra.”

Cụ ông ngẩng đầu nhìn cô. Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt già nua ấy lóe lên tia sáng tò mò. “Cô là người lạ. Lẽ ra tôi không nên nói chuyện này. Nhưng có lẽ... cô là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.”

Ông hạ giọng kể câu chuyện. Đỉnh núi phía sau thị trấn từng là nơi linh thiêng, với ngôi đền cổ xây dựng để thờ thần núi. Nhưng một thảm họa đã xảy ra nhiều năm trước: cơn lũ lớn kéo dài bảy ngày bảy đêm đã cuốn trôi hơn nửa dân làng. Những người sống sót cho rằng, ngôi đền đã bị thần linh bỏ rơi.

Từ đó, những tiếng khóc xuất hiện mỗi đêm, vọng từ trên núi xuống. Người dân kể rằng đó là tiếng của những linh hồn bị mắc kẹt, không thể siêu thoát. Mọi người quá sợ hãi, chẳng ai dám lên núi, và những người tò mò đã biến mất mãi mãi.

Sakura chăm chú lắng nghe, lòng cô dâng lên cảm giác vừa tò mò vừa cảm thông.

---

Lời cảnh báo từ người phụ nữ

Khi Sakura đứng dậy chuẩn bị rời quán trà, một người phụ nữ trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, bước nhanh đến và giữ lấy tay cô. Ánh mắt cô ấy chứa đầy vẻ khẩn thiết và hoang mang.

“Cô không được đi lên đó! Đỉnh núi này không phải nơi dành cho con người. Những bóng ma ở đó sẽ không tha cho ai cả!”

Người phụ nữ kể rằng chồng cô từng lên núi tìm kiếm sự thật về lời nguyền. Ông ấy vốn là một thầy cúng, tự tin rằng mình có thể xoa dịu các linh hồn. Nhưng ông chưa bao giờ trở lại. Sau lần đó, cô không bao giờ nghe thấy tin tức gì về ông nữa, chỉ còn lại những tiếng khóc dai dẳng mỗi đêm.

Sakura nhìn sâu vào mắt người phụ nữ, nói bằng giọng trấn an:
“Tôi hiểu nỗi đau của chị. Nhưng tôi tin rằng những linh hồn ấy cần sự giúp đỡ. Tôi sẽ làm hết sức mình để đưa mọi thứ trở lại bình yên.”

Người phụ nữ thở dài, nhìn theo bóng dáng Sakura rời đi, trong lòng cô tràn ngập nỗi sợ nhưng cũng le lói chút hy vọng.

---

Chuyến đi lên đỉnh núi

Sakura bắt đầu hành trình ngay khi mặt trời lặn. Cô biết rằng thời gian là kẻ thù lớn nhất của mình, bởi bóng tối và sự hiện diện của các linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào ban đêm.

Con đường lên núi quanh co và gồ ghề, với những phiến đá lởm chởm và cây cối um tùm che khuất lối đi. Không khí càng lúc càng lạnh, và một lớp sương mù dày đặc bắt đầu bao trùm mọi thứ. Sakura kéo chặt áo khoác, nhưng trong lòng cô vẫn vững vàng tiến bước.

Khi cô tiến sâu hơn, tiếng khóc lại vọng đến. Ban đầu là một âm thanh yếu ớt, nhưng càng lên cao, tiếng khóc càng rõ ràng, tràn ngập nỗi đau và oán hận. Mỗi tiếng khóc như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Sakura.

Dừng lại giữa con đường mòn, cô quay đầu nhìn quanh, cất giọng chắc chắn:
“Tôi đến để giúp các người. Nếu các người thực sự cần được giải thoát, hãy cho tôi một dấu hiệu.”

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít và tiếng khóc vọng dài, lạnh lùng và ám ảnh.

---

Ngôi đền cổ

Sau nhiều giờ trèo đèo lội suối, Sakura cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Trước mắt cô là ngôi đền cổ, từng là nơi linh thiêng nhưng giờ đây trông hoang tàn và đổ nát. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong, mái ngói sứt mẻ, và sân đền thì ngập đầy lá khô.

Một chiếc chuông đồng khổng lồ nằm nghiêng ở góc sân, dây chuông rách toạc như đã bị thời gian tàn phá. Đối diện chiếc chuông là một cây anh đào khô cằn, những cành cây trơ trụi chìa ra như những bàn tay đang van xin một thứ gì đó từ bầu trời.

Không khí xung quanh ngôi đền đặc quánh, lạnh lẽo và nặng nề. Ngay khi Sakura bước tới gần cây anh đào, một luồng khí lạnh tràn qua, và bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện.

Người phụ nữ mặc bộ kimono trắng, tóc dài che phủ khuôn mặt. Cô ta đứng lặng lẽ dưới gốc cây, như một bức tượng sống. Nhưng khi Sakura tiến lại gần hơn, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ.

“Ngươi... đến đây làm gì?”

---

Cuộc đối đầu với bóng ma

Sakura cảm nhận rõ luồng hận thù phát ra từ người phụ nữ trước mặt. Cô giữ vững lòng mình, giơ chiếc bùa trong tay lên, ánh sáng từ chiếc bùa tỏa ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh cô.

“Tôi đến để giải thoát cho cô. Nếu cô đang đau khổ, hãy nói cho tôi biết lý do. Tôi sẽ giúp cô.”

Bóng ma cười khẩy, tiếng cười sắc lạnh như muốn cắt đứt không gian xung quanh. “Giải thoát? Ngươi làm sao hiểu được nỗi đau của ta! Nếu ngươi muốn giúp, hãy tìm lại thứ mà ta đã đánh mất!”

Vừa dứt lời, bóng ma biến mất, để lại một chiếc hộp nhỏ dưới gốc cây anh đào. Sakura nhặt chiếc hộp lên, mở nắp ra và thấy một chiếc lược gỗ cũ kỹ. Khi chạm vào nó, cô lập tức cảm nhận được một ký ức tràn về: hình ảnh một người phụ nữ trẻ đứng khóc bên cây anh đào, đôi tay run rẩy cầm chiếc lược, ánh mắt hướng về phía chân núi như chờ đợi điều gì đó.

“Chiếc lược này là ký ức của cô ấy... nhưng tại sao lại khiến cô ấy bị mắc kẹt ở đây?” Sakura tự hỏi, lòng dâng lên một quyết tâm mạnh mẽ.

Cô biết rằng nhiệm vụ thực sự của mình chỉ mới bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top