Bóng Hình Trong Nước


Con sông bí ẩn

Sau khi rời khỏi ngôi làng trên ngọn đồi, Sakura tiếp tục hành trình qua những vùng đất xa lạ. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên, ánh nắng vàng ươm đổ dài trên con đường mòn uốn lượn dẫn đến một dòng sông rộng lớn. Nước sông trong vắt, phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ.

Sakura dừng lại, đôi mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc bình yên trước mắt. Nhưng ngay khi cô cúi xuống lấy nước rửa mặt, một bóng hình kỳ lạ thoáng qua dưới dòng nước. Đó là gương mặt của một cô gái trẻ, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại mang nét u buồn.

Cô gái dưới nước nhìn thẳng vào Sakura và thì thầm, giọng nói vọng lên như từ lòng sông sâu thẳm:
“Hãy giúp tôi...”

Sakura giật mình, ngước nhìn quanh. Bờ sông vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi qua những bụi cỏ lau cao quá đầu người. Nhưng khi cô cúi xuống lần nữa, hình ảnh ấy không còn.

“Có lẽ đây là dấu hiệu,” Sakura tự nhủ. Cô ngồi xuống bên bờ sông, lặng lẽ chờ đợi thêm điều gì đó xuất hiện.

---

Gặp gỡ lữ khách

Trong khi Sakura đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía xa:
“Cô gái kia! Một mình ngồi bên sông, cô không thấy sợ sao?”

Sakura quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao lớn với chiếc áo choàng dài màu nâu xám phủ đầy bụi đường. Anh ta mang theo một cây gậy gỗ, trên vai là một chiếc túi nhỏ. Gương mặt anh ta khá dễ mến, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang đánh giá Sakura.

“Sợ ư?” Sakura mỉm cười, đứng dậy. “Nước sông trong thế này, tại sao lại phải sợ?”

Người đàn ông cười lớn, tiến đến gần hơn. “Cô có vẻ can đảm. Nhưng dòng sông này không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Nó được gọi là Sông Lặng – nơi mà nhiều lữ khách đã đi qua nhưng không bao giờ quay trở lại.”

Sakura hơi nhíu mày. “Tại sao lại như vậy? Dòng sông này có bí ẩn gì sao?”

Người đàn ông ngồi xuống một tảng đá gần đó, bắt đầu kể:
“Người ta nói, dòng sông này bị nguyền rủa bởi một hồn ma. Những ai đến đây khi mặt trời lặn đều có thể nhìn thấy cô ấy, một cô gái trẻ xuất hiện dưới nước, mời gọi họ bước vào. Nhưng nếu ai chạm vào dòng nước khi nhìn thấy cô ấy, họ sẽ mãi mãi biến mất.”

Sakura lặng người. Những lời của người đàn ông trùng khớp với những gì cô vừa trải nghiệm.

“Cô định vượt qua dòng sông này à?” Người đàn ông hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

“Không chỉ vượt qua,” Sakura đáp. “Tôi nghĩ mình phải tìm cách giúp linh hồn đó được siêu thoát.”

---

Tiếng gọi từ mặt nước

Người đàn ông nhìn Sakura với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ, nhưng cuối cùng anh chỉ nhún vai. “Cô thật kỳ lạ. Nhưng nếu cô thật sự muốn làm điều đó, tôi sẽ ở lại để xem cô giải quyết thế nào.”

Sakura không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát dòng sông thêm một lúc. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước phản chiếu sắc cam rực rỡ như đang bốc cháy. Và rồi, bóng hình quen thuộc lại xuất hiện – cô gái với nụ cười buồn bã.

“Hãy giúp tôi...” Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.

Sakura không chần chừ. Cô bước gần mép nước, nhưng giữ khoảng cách an toàn, để ánh mắt dịu dàng gặp ánh mắt của cô gái trong nước. “Cô muốn tôi giúp điều gì? Hãy nói cho tôi biết.”

Linh hồn nhìn Sakura, đôi mắt ánh lên sự hy vọng lẫn tuyệt vọng. “Tôi không nhớ... Tôi chỉ biết mình không thể rời khỏi nơi này. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây.”

Sakura nhíu mày. Câu trả lời này không rõ ràng, nhưng cô biết có một điều gì đó rất sâu sắc đang giữ linh hồn này lại. Cô quay lại nhìn người đàn ông, nhưng anh ta cũng chỉ đứng yên, không nói gì, ánh mắt như dõi theo một màn kịch kỳ bí.

---

Ký ức dưới lòng sông

Sakura lấy từ túi đồ của mình một chiếc gương nhỏ và đặt nó gần mặt nước. “Hãy nhìn vào gương này,” cô nói với linh hồn. “Nó sẽ giúp cô thấy rõ ký ức của mình.”

Linh hồn nhìn chiếc gương, và ngay khi phản chiếu của cô chạm vào bề mặt kính, cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu hiện ra. Sakura và người đàn ông cùng nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ trên một chiếc thuyền nhỏ, đang chèo qua dòng sông trong ánh trăng. Gương mặt cô tràn ngập niềm vui, nhưng đột nhiên, thuyền bị lật, và cô gái bị cuốn vào dòng nước xiết.

“Ta nhớ rồi...” Linh hồn thì thầm. “Ta đã chết ở đây. Nhưng tại sao ta vẫn ở lại? Tại sao ta không thể rời đi?”

Sakura nhìn sâu vào hình ảnh trong gương, nhận ra một bóng hình khác – một người đàn ông trên bờ sông, đôi mắt đầy tội lỗi khi nhìn cô gái chìm dần. Sakura quay sang người đàn ông lữ khách, ánh mắt cô sắc lạnh.

“Anh biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?”

Người đàn ông sững lại, rồi bật cười khan. “Cô thông minh đấy. Phải, tôi đã ở đó. Cô gái này... cô ấy là em gái tôi. Và cái chết của cô ấy... là lỗi của tôi.”

---

Sự thật phơi bày

Người đàn ông cúi đầu, giọng anh đầy đau khổ. “Tôi đã mải tranh cãi với cô ấy về việc rời khỏi làng. Tôi đã không giúp đỡ khi cô ấy bị cuốn xuống dòng nước. Tôi chỉ đứng nhìn, sợ hãi và bất lực. Tôi đã cố quên đi, nhưng mỗi khi trở lại nơi này, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên mình.”

Sakura nhìn anh ta, không phán xét, nhưng giọng cô nghiêm nghị. “Cô ấy không thể siêu thoát vì anh vẫn chưa đối diện với sự thật. Cách duy nhất để giải thoát linh hồn cô ấy là anh phải thừa nhận lỗi lầm và cầu xin sự tha thứ.”

Người đàn ông quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Anh hướng về dòng sông, nói bằng giọng run rẩy:
“Ayame, anh xin lỗi. Anh đã sai. Anh là kẻ hèn nhát. Hãy tha thứ cho anh...”

Linh hồn dưới nước lặng lẽ quan sát, đôi mắt dịu lại. Ánh sáng từ cô dần lan tỏa, hòa vào dòng nước. “Em tha thứ cho anh,” cô thì thầm, rồi tan biến như một làn khói nhẹ.

---

Lời tạm biệt từ dòng sông

Dòng sông giờ đây trở lại yên bình, ánh trăng soi xuống mặt nước không còn vương chút bóng tối nào. Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hối hận nhưng cũng nhẹ nhõm. “Cảm ơn cô, Sakura. Cô đã cứu cả hai chúng tôi.”

Sakura chỉ mỉm cười. “Hãy sống tốt, để chuộc lại lỗi lầm của mình.”

Cô tiếp tục hành trình, để lại phía sau một dòng sông không còn những bóng ma đau buồn, mà chỉ còn lại sự thanh thản và ánh sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top