39.5: Vượt Qua Giới Hạn Của Bản Thân

Thử thách thứ 7: Cuộc chiến với thể lực không giới hạn

Sakura đứng trước cánh cổng lớn, nơi thử thách thứ bảy bắt đầu. Mỗi thử thách trước đó đều đã khiến cô kiệt sức, nhưng lần này, có một cảm giác khác biệt trong không khí. Cô cảm nhận rõ ràng rằng, đây sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất trong tất cả những gì cô đã từng đối mặt. Thể lực của cô không phải là một vấn đề nhỏ, nhưng đôi khi, những sức ép khủng khiếp có thể phá vỡ cả những giới hạn mà người ta tưởng như đã biết rõ.

Cánh cổng mở ra, và Sakura bước vào. Không gian xung quanh cô trở nên tối tăm, chỉ còn lại một con đường mòn dài dẫn vào một khu vực hoang tàn. Cô có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang bao trùm cơ thể mình. Các cơ bắp căng cứng, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, nhưng cô vẫn bước tiếp, không cho phép mình dừng lại.

Sau khi đi một đoạn dài, Sakura nhận ra đây không phải là một thử thách đơn giản. Trước mắt cô, xuất hiện một biển cát mênh mông, không một bóng cây, không một bóng người. Mọi thứ dường như chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió rì rào và cát bay trong không khí. Đó là một sa mạc rộng lớn, một thử thách về thể lực mà không chỉ có thể chịu đựng cơn khát và mệt mỏi.

Cô bước từng bước một, đôi chân lún sâu vào cát. Mỗi bước đi như một nỗ lực, càng đi càng cảm thấy cơ thể mình yếu dần. Thử thách này yêu cầu cô phải vượt qua một quãng đường dài, đi xuyên qua sa mạc mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không có dấu hiệu của sự sống, không có phương tiện di chuyển hay điểm dừng chân. Sakura bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn trong việc duy trì tinh thần, vì mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác mà còn từ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Chính lúc này, những bóng hình mơ hồ bắt đầu xuất hiện xung quanh cô. Đó là hình ảnh của những chiến binh đã từng chiến đấu bên cạnh cô trong các trận chiến trước, những người bạn đã gắn bó cùng cô trong suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng. Họ đứng đó, im lặng, đôi mắt nhìn cô đầy thách thức. Những ánh mắt đó làm tim Sakura thắt lại, từng hình ảnh đó gợi lại những ký ức đau buồn mà cô đã cố quên đi.

"Đừng dừng lại. Mày có thể làm được," một trong số họ nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị. "Cứ tiếp tục đi, mày đã đi quá xa để dừng lại."

Những lời nói ấy như là một cái gai đâm vào lòng Sakura. Cô biết rõ những lời khích lệ này là một phần trong thử thách. Họ không phải là những người bạn thật sự, mà chỉ là hình ảnh của họ, những cái bóng từ quá khứ. Thử thách này muốn cô phải vượt qua sự ảnh hưởng của những ký ức và cảm xúc đó, và đó mới chính là điều khiến cô đau đớn nhất. Cảm giác không thể tiếp tục, nhưng vẫn phải bước đi, phải đối diện với quá khứ.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu. Cô nhớ lại lý do tại sao mình bước vào đây, lý do mà cô không thể từ bỏ: Tsukikage. Đó là mục tiêu duy nhất khiến cô không từ bỏ cuộc hành trình, không bao giờ dừng lại dù có phải đối mặt với thử thách khủng khiếp đến đâu.

Bước chân của cô trở nên chậm lại. Cát dưới chân như đang hút lấy từng bước đi của cô, khiến cô cảm thấy như bị mắc kẹt. Mỗi bước đi, cô phải dồn hết sức lực của mình, và rồi một cơn đau nhói ở cơ bắp khiến cô suýt ngã xuống. Nhưng cô đứng dậy, không để mình gục ngã. Vì Tsukikage, cô phải tiếp tục!

---

Sakura tiếp tục tiến bước, nhưng cơn khát bắt đầu dồn nén trong cơ thể cô. Miệng cô khô rang, lưỡi như bị dính chặt vào khẩu, không thể thở được. Cô vội vàng lau mồ hôi trên trán, nhưng càng làm vậy, cô càng cảm thấy yếu đi. Cát mịn màng như từng hạt thủy tinh cắt vào da thịt. Những vết thương nhỏ không đáng kể lúc ban đầu giờ đây đã bắt đầu nhức nhối và khiến cô cảm thấy mình như đang bị xé ra từng mảnh.

Giờ đây, không có ai bên cạnh để cổ vũ hay giúp đỡ, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô nhớ lại những lời dạy của các bậc thầy khi xưa, rằng một người phải tự mình vượt qua tất cả thử thách trong cuộc sống. Nhưng thử thách này, Sakura cảm thấy nó quá mức với một con người bình thường như cô. Cô không phải là người bất khả chiến bại. Chỉ có điều, với một quyết tâm kiên cường, cô không thể bỏ cuộc.

Sau một thời gian dài di chuyển trong cát, cô cuối cùng cũng thấy ở phía xa có một bóng dáng mờ nhạt. Đó là một cây cổ thụ duy nhất giữa sa mạc mênh mông, giống như một phép màu xuất hiện giữa không gian tăm tối này. Sakura không còn sức để mừng rỡ, nhưng hình ảnh cây cổ thụ đó như là một tia hy vọng le lói giữa sự tuyệt vọng.

Cô bước đến gần cây, hy vọng sẽ tìm thấy một nguồn nước nào đó. Nhưng khi cô vừa tiến lại gần, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh cô. Cây cổ thụ lập tức tan biến, chỉ còn lại những vết cát bay vào mặt, như đang chế giễu nỗ lực của cô. Những bóng hình mơ hồ lại xuất hiện trước mặt cô, lần này là những người thân yêu nhất của cô.

Họ đứng đó, như thể chờ đợi Sakura phải dừng lại, phải buông tay. Mỗi khuôn mặt là một cái bóng từ quá khứ, mỗi người đều mang theo lời than thở, lời trách móc. Những ký ức đau thương, những kỷ niệm khó quên lại ùa về trong tâm trí cô.

"Chỉ cần ngừng lại, thôi đi, Sakura. Đừng cố gắng nữa, nó không đáng đâu," một trong số những hình ảnh ấy nói.

"Đúng vậy, tại sao phải đau đớn thế này? Tại sao phải sống cuộc đời này? Cứ buông tay đi," một giọng nói khác lại vang lên, lần này là của người bạn thân nhất của cô.

Cơ thể Sakura run lên vì những lời đó. Đó không phải là những lời khuyên hợp lý, đó là những lời thuyết phục từ trong tâm trí cô, từ những suy nghĩ và cảm xúc trong quá khứ. Nhưng Sakura biết rằng, đây chỉ là một phần trong thử thách, không phải là sự thật. Cô phải vượt qua nỗi sợ, vượt qua chính bản thân mình.

"Sakura, tại sao không dừng lại?" Một giọng nói khác vang lên, lần này là của Tsukikage, linh thú của cô, người bạn mà cô đang mong đợi cứu chữa.

Nghe thấy tên của Tsukikage, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô không thể để Tsukikage phải đau khổ vì cô. Mọi sự cố gắng của cô đều vì một mục đích duy nhất, để giúp đỡ Tsukikage hồi phục, để mang lại hy vọng cho người bạn này, người đã luôn đồng hành bên cô.

Sakura nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từ sâu trong tâm trí, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng mới đang dâng lên, một sức mạnh bắt đầu hồi sinh trong cô. Lý do cô không bỏ cuộc chính là vì tình yêu và trách nhiệm mà cô cảm thấy với Tsukikage. Cô không thể dừng lại giữa chừng.

---

Tiếp tục từ đoạn trước:

---

Sakura tập trung vào hơi thở của mình, từng nhịp thở dần trở nên đều đặn và sâu hơn. Những hình ảnh mơ hồ vẫn tiếp tục lởn vởn xung quanh cô, nhưng giờ đây cô đã có thể nhìn thấy chúng bằng một cái nhìn khác. Những hình ảnh ấy không còn có thể thao túng được cô nữa, chúng chỉ là ảo ảnh, là những trò chơi tâm lý mà thử thách này muốn đưa ra.

Trong khoảnh khắc đó, Sakura cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ vươn lên từ trong cơ thể mình, như là một thứ sức mạnh huyền bí mà cô chưa từng cảm thấy trước đây. Sức mạnh này không phải đến từ bất kỳ phép thuật hay vũ khí nào, mà từ chính bản thân cô, từ quyết tâm không bao giờ từ bỏ.

"Mình không thể dừng lại," Sakura tự nhủ trong lòng, mắt vẫn hướng về phía những hình ảnh mơ hồ xung quanh.

Để vượt qua thử thách này, Sakura hiểu rằng cô phải đánh bại chính nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cô không thể để những hình ảnh của quá khứ điều khiển mình. Những ký ức đau buồn, những lời trách móc không thể là lý do để cô gục ngã. Cô đã quyết tâm sẽ không để Tsukikage phải mất đi hy vọng, và vì vậy, cô không thể dừng lại.

Mắt cô mở to, lòng kiên định. Cô lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của những bóng hình trong quá khứ. Từng động tác của cô đều rất chậm, rất chắc chắn, như thể mỗi bước đi đều là sự quyết đoán không thể thay đổi.

Bất chợt, một tiếng nói vang lên trong đầu cô, là tiếng của Tsukikage, tiếng mà chỉ có cô mới nghe được. "Sakura, đừng bỏ cuộc. Đừng để nỗi sợ hãi kiểm soát mình."

Ngay khi lời nói này vang lên, một cánh cửa sáng mở ra trước mắt cô, như thể đáp lại lời nhắc nhở từ người bạn thân. Những bóng hình mờ ảo trước mặt biến mất, và Sakura không còn cảm thấy sự đau đớn trong lòng nữa. Cô biết mình đã vượt qua thử thách thứ sáu.

Lồng ngực Sakura tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cô không dừng lại. Cô biết rằng mình vẫn còn một thử thách nữa, và thử thách này sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng cô đã sẵn sàng. Không gì có thể ngăn cản bước chân của cô bây giờ.

---

Cánh cửa sáng lóe lên, dẫn Sakura đến một không gian rộng lớn, tối tăm. Cô cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang chực chờ tấn công cô từ mọi phía. Dù đã vượt qua thử thách thứ sáu, cô biết thử thách thứ bảy sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng.

Trước mặt cô là một cánh cổng vĩ đại, to lớn hơn bao giờ hết. Cánh cổng này như là một bức tường vô hình, ngăn cản tất cả những gì muốn đi qua. Sakura không biết gì về thử thách thứ bảy, nhưng cảm giác lạnh lẽo và nặng nề khiến cô phải rùng mình.

Cô bước tới, mỗi bước đi đều đầy căng thẳng, nhưng không thể quay lại. Nếu cô lùi bước bây giờ, tất cả những gì cô đã vượt qua sẽ trở thành vô nghĩa. Cô đã quyết tâm. Cô bước qua cánh cửa mà không chút do dự.

Ngay khi bước qua cánh cổng, Sakura lập tức cảm nhận được một thay đổi rõ rệt. Không khí trở nên lạnh giá hơn, không gian dường như co lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình không còn chỉ chiến đấu với bản thân nữa. Lúc này, Sakura phải chiến đấu với một điều gì đó còn đáng sợ hơn - chính là cuộc chiến với chính mình.

Với một tay ôm lấy trái tim mình, Sakura cảm nhận được một sự tê dại bao phủ toàn bộ cơ thể. Một luồng sức mạnh đen tối từ sâu trong không gian này dần lấn át cô, khiến cô cảm thấy nặng nề và kiệt sức. Như thể mỗi tế bào trong cơ thể cô đang phản đối.

Cô không thể đứng im được, không thể để sức mạnh này kiểm soát mình. Với một nỗ lực cuối cùng, Sakura vận dụng tất cả những gì còn lại trong cơ thể mình, đẩy lùi luồng sức mạnh đen tối. Cô thét lên một tiếng lớn, giống như lời tuyên chiến với bóng tối bao trùm xung quanh.

Trong khoảnh khắc đó, một nguồn năng lượng kỳ lạ từ trong sâu thẳm tâm hồn cô bùng nổ, xé tan bức tường đen tối và ánh sáng từ đôi tay cô bắt đầu lóe lên mạnh mẽ. Mỗi bước đi của Sakura giờ đây là một lời tuyên chiến với nỗi sợ hãi. Ánh sáng từ tay cô chiếu sáng cả không gian, như thể cô là ánh sáng cuối cùng giữa cơn bão.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top