39.4: Cánh cửa bí ẩn
Sakura bước vào thử thách thứ sáu, và cánh cổng ngay lập tức khép lại sau lưng cô. Không gian xung quanh lập tức thay đổi, từ một vùng đất đầy cây cỏ xanh tươi, cô bỗng chốc rơi vào một không gian rộng lớn, đầy bóng tối mờ mịt. Đặc biệt, trong không gian này, có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trước mắt cô.
Đầu tiên là bóng hình của những chiến binh mà cô đã gặp trong suốt hành trình dài. Họ đều là những người mà cô đã chữa trị, đã nói chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc quý giá. Nhưng lần này, những gương mặt ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thách thức, như thể không phải là những người bạn mà cô từng biết.
Cô cảm thấy lạ lùng, một nỗi đau lắng đọng trong trái tim. Những hình ảnh ấy không hề giống với những người bạn tốt bụng mà cô từng cứu giúp. Thay vào đó, họ như thể những đối thủ, những kẻ thù mà cô phải chiến đấu. Họ tiến về phía cô, tay cầm kiếm và gương mặt lạnh lùng, không hề mảy may dao động.
Trong phút chốc, Sakura cảm thấy một sự mâu thuẫn trong lòng. Cô không thể nào phản bội lại những người này. Họ là những người đã tin tưởng cô, đã mở lòng để cô giúp đỡ. Nhưng giờ đây, họ lại xuất hiện như những kẻ thù không thể tránh khỏi. Sakura cảm nhận được nỗi đau, sự xung đột trong tâm hồn mình.
Cô biết đây là ảo ảnh, nhưng chúng không dễ dàng bị phá vỡ. Những hình ảnh của họ, dù có vẻ như là ảo ảnh, lại mang một sức mạnh kỳ lạ, khiến cho từng bước chân của Sakura trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mỗi lần cô cố gắng né tránh họ, từng cơn gió lạnh lẽo lại vỗ về cơ thể cô, nhắc nhở cô về sự yếu đuối của chính mình.
Cô muốn gào thét trong vô vọng, nhưng ngay lúc đó, cô lại nhớ đến Tsukikage. Cô nhớ đến ánh mắt ấm áp và sự hy sinh của người bạn đồng hành, người đã luôn bên cô trong suốt cuộc hành trình. Tsukikage là lý do khiến cô không thể bỏ cuộc. Nhớ đến sự kiên cường của Tsukikage, cô đột nhiên nhận ra rằng mình không thể để những ảo ảnh này đánh bại mình.
---
Sakura vẫn đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, như một cơn sóng lớn đập vào bờ. Mỗi lần cô cố gắng bước qua, bóng hình của những chiến binh lại cản đường cô, những bước chân dứt khoát và ánh mắt lạnh lùng như đang truyền đạt một thông điệp: “Cô sẽ phải chiến đấu với chính mình.”
Từng hình ảnh, từng khuôn mặt quen thuộc hiện lên rõ nét trước mắt cô. Không chỉ có các chiến binh mà còn có những đứa trẻ mà cô đã cứu trong suốt hành trình, những người đã nhìn cô với ánh mắt hy vọng và lòng biết ơn. Nhưng giờ đây, những ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo, đầy nghi ngờ và chỉ trỏ vào cô như thể cô là một kẻ phản bội.
Cô cảm nhận được một sự xáo trộn trong lòng, như thể có hàng ngàn tia chớp đang xé toạc tâm trí cô. Những đứa trẻ cô đã từng cứu, giờ đây lại hiện lên với ánh mắt như muốn trách móc cô. “Tại sao cô không thể cứu chúng tôi? Tại sao cô lại để chúng tôi phải sống trong thế giới này?” Những câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu Sakura, như thể những hình ảnh ấy là một phần của cuộc hành trình mà cô đã không thể hoàn thành.
Mỗi lần cô cố gắng giải thích, mỗi lần cô cố gắng né tránh, những bóng hình lại tiếp tục tiến về phía cô, không ngừng bức ép. Và lúc này, cô không còn là Sakura kiên cường, không còn là cô gái mạnh mẽ đã vượt qua bao khó khăn, mà là một người con gái yếu đuối, hoang mang giữa một mê cung vô định của chính tâm hồn mình.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Tsukikage lại xuất hiện rõ rệt trong tâm trí Sakura. Ánh mắt của Tsukikage như một ngọn lửa, sáng chói và kiên định, làm dịu đi những cơn sóng trong lòng Sakura. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên Tsukikage, nhớ lại những lần họ đã chiến đấu cùng nhau, những lần Tsukikage giúp cô đứng vững khi cô cảm thấy muốn gục ngã.
“Tsukikage...” Sakura thì thầm, như thể tiếng gọi ấy có thể xua tan đi mọi mâu thuẫn trong lòng cô. “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không để những ảo ảnh này lấn át mình.” Cô thở dài, một luồng sức mạnh dâng lên trong cô, khi nghĩ về mục tiêu duy nhất mà cô đang hướng tới – chữa lành vết thương của Tsukikage.
Mỗi bước đi tiếp theo của Sakura là một thử thách, nhưng không còn là thử thách về thể chất, mà là thử thách tâm lý sâu sắc. Cô không chỉ phải đối mặt với những ảo ảnh, mà còn phải đối mặt với chính những nỗi sợ hãi và sự lo lắng trong tâm hồn mình. Những câu hỏi về bản thân, về lý do cô chọn con đường gian nan này, về cái giá mà cô phải trả, tất cả đều hiện lên như những bóng ma vây quanh cô.
Nhưng trong giây phút đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô sẽ không đánh lại những người này, không chống lại họ bằng vũ lực. Thay vào đó, cô sẽ dũng cảm đối diện với họ, nhìn thẳng vào mắt họ, và thừa nhận rằng cô là một con người có giới hạn. Cô không thể cứu tất cả, nhưng cô có thể cố gắng hết mình.
Với quyết tâm mới, Sakura tiến lên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô không còn né tránh nữa. Cô không còn muốn chạy trốn khỏi những bóng ma này. Cô đối diện với từng người, từng đứa trẻ, từng chiến binh, và trong lòng cô, một suy nghĩ đã xuất hiện: “Mình không thể chữa lành mọi vết thương, nhưng mình có thể làm hết sức mình.”
Và cuối cùng, Sakura nhận ra rằng, chính cái lòng kiên cường của cô mới là chìa khóa để vượt qua thử thách này. Những bóng ma dần dần tan biến, và cô bước qua cánh cổng thứ sáu một cách nhẹ nhàng, không phải vì cô đã đánh bại được những bóng ma đó, mà vì cô đã chiến thắng chính mình.
---
Sau khi vượt qua thử thách thứ sáu, Sakura cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bước qua một cột mốc quan trọng. Tuy cơ thể cô kiệt sức, tâm trí đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực để suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô biết rằng, thử thách tiếp theo sẽ là một bước ngoặt lớn, một thử thách vượt qua giới hạn của bản thân. Đứng trước cánh cổng thứ bảy, Sakura cảm thấy như một sức mạnh vô hình đang kéo cô xuống một nơi nào đó tối tăm và bí ẩn.
Mỗi bước tiến về phía cánh cổng ấy, cô cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến địa ngục, như thể một làn sóng đen tối đang vây quanh cô. Những cảm giác lạ lùng và đầy u ám khiến Sakura có chút dao động, nhưng cô biết rằng không có đường lui, không thể dừng lại. Mặc dù trái tim cô đang đập nhanh và không ngừng lo sợ, cô vẫn tiếp tục tiến lên, từng bước một.
Khi cô đặt tay lên cánh cổng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền qua cơ thể cô. Cánh cổng từ từ mở ra, và trước mắt Sakura là một không gian hoàn toàn khác biệt. Bầu trời mù mịt, mây đen cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, làm cho không gian trở nên ảm đạm và nặng nề. Cảm giác như thế giới này không thuộc về cô, một không gian mà ngay cả thời gian cũng dường như bị đình trệ.
Ở phía trước, Sakura nhìn thấy một con đường mờ ảo dẫn sâu vào trong. Cô không thể nhìn thấy đích đến, nhưng lại có cảm giác như có một thế lực đang lôi kéo cô vào đó. Mọi thứ xung quanh cô đều tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại trong không gian vắng lặng. Sakura biết rằng, thử thách thứ bảy này sẽ không hề dễ dàng, và cô phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều chưa từng thấy.
Cô tiếp tục bước đi, nhưng mỗi bước đi đều nặng nề như đang kéo cô xuống một vực thẳm vô cùng sâu. Cảm giác sợ hãi và hoang mang bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Đôi chân Sakura bắt đầu trở nên mỏi mệt, nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường bước tiếp. Trong mỗi bước đi, cô cảm nhận được sự nặng nề của thử thách, giống như một gánh nặng vô hình đang đè lên vai cô.
Sau một quãng thời gian dài đi trong bóng tối, một ánh sáng le lói cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa. Nó giống như một hy vọng, một niềm tin duy nhất mà cô có thể bám víu vào. Sakura tiến đến gần ánh sáng ấy, và khi cô đến gần hơn, ánh sáng ấy dần trở nên mạnh mẽ, rực rỡ hơn. Đó là một cánh cửa, không giống bất kỳ cánh cửa nào mà cô đã từng thấy trong suốt cuộc hành trình của mình.
Đứng trước cánh cửa ấy, Sakura không thể không cảm thấy một sự lạ lùng và tò mò. Cô không biết đằng sau cánh cửa ấy là gì, nhưng cô biết rằng đây là thử thách cuối cùng, thử thách quyết định liệu cô có thể hoàn thành sứ mệnh của mình hay không. Cô lấy một hơi thật sâu, cảm nhận sự kiên cường của mình, và từ từ mở cánh cửa.
Ngay khi cửa mở ra, một làn sóng sức mạnh mãnh liệt bỗng tuôn ra, cuốn phăng Sakura vào trong. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong bản thân. Không gian xung quanh cô biến đổi, giống như cô đã rơi vào một vũ trụ khác biệt hoàn toàn.
Ở giữa không gian mơ hồ ấy, Sakura cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cô không biết mình đã bị đưa đến đâu, nhưng cô biết rằng, cô không thể từ bỏ bây giờ. Dù khó khăn đến đâu, cô vẫn sẽ tiếp tục bước đi, bởi vì có một người, một người mà cô yêu quý và chăm sóc, đang chờ đợi cô ngoài kia.
Cuối cùng, sau một hồi lâu, tất cả trở nên yên tĩnh. Sakura đứng giữa không gian mịt mờ, ánh sáng dịu dàng từ một nguồn không xác định rọi sáng lên người cô. Cô hiểu rằng đây là khoảnh khắc cô phải đối mặt với chính mình, với những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín mà từ lâu cô đã không dám đối diện. Đây chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời cô.
Sakura nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và rồi bước tiếp. Cô biết rằng, dù thử thách này có ra sao, cô sẽ không quay lại. Sứ mệnh của cô vẫn còn đó, và không gì có thể ngừng cản bước cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top