39.1: Đoạn đường máu
Con đường gian nan
Sakura bước đi dọc theo con đường đất mòn cũ kỹ, một nơi tưởng chừng đã bị quên lãng giữa vô vàn cuộc chiến tranh đẫm máu. Cô có thể cảm nhận rõ rệt được sự nặng nề trong không khí, nơi mà dấu vết của chiến tranh không bao giờ phai mờ. Không gian dường như trĩu nặng, đầy sự chờ đợi như thể những linh hồn thất lạc đang vẩn vơ trong tầm mắt, cầu mong một ai đó giúp họ thoát khỏi quá khứ đen tối. Từng mảnh vỡ của thành lũy, những khẩu pháo không còn dùng được, những bức tường gãy vụn giống như chứng tích của những đợt sóng xung đột không ngừng.
Những người lính canh gác đứng rải rác quanh khu vực, tầm mắt sắc bén như chim săn mồi, nhưng khi họ nhìn thấy Sakura, họ không có vẻ gì là thắc mắc hay ngạc nhiên. Những con mắt mệt mỏi nhưng đầy sự khắc nghiệt nhìn cô, có vẻ họ đã quen với sự xuất hiện của những người chữa trị như cô. Họ biết rằng nơi này không còn là nơi an toàn, mà là một mảnh đất chiến tranh bế tắc, nơi các chiến binh bị thương đang chờ đợi cứu giúp.
“Xin chào,” Sakura mỉm cười khi bước đến gần một người lính canh. “Tôi là Sakura, một y thuật sư. Tôi nghe nói các chiến binh của các bạn đang cần giúp đỡ.”
Người lính nhìn cô, ánh mắt khó đọc. Một hồi lâu, anh ta gật đầu: "Cô có thể giúp chúng tôi, nhưng nơi này không phải là nơi cô nên đến lâu dài. Chúng tôi không đảm bảo an toàn." Giọng anh ta cứng rắn, nhưng không phải không có chút khích lệ.
Sakura chỉ gật đầu và không để tâm đến những lời cảnh báo. Cô đã quen với việc đối mặt với sự nguy hiểm từ khi bắt đầu hành trình này. Cô biết nhiệm vụ của mình là gì, và dù có phải đối diện với hiểm nguy thế nào, cô vẫn sẽ làm hết sức để cứu chữa cho những người xung quanh.
Cô vào trại quân, nơi những chiến binh đang nằm dài trên những chiếc giường tạm bợ, vết thương của họ bị bỏ mặc bởi sự tắc trách và áp lực chiến tranh. Cô không để lãng phí thời gian, ngay lập tức bắt đầu chữa trị. Mỗi vết thương của họ đều chứa đựng một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đều mệt mỏi, họ đều đã chiến đấu đến kiệt quệ.
Sakura ngồi xuống cạnh một người lính trẻ, vết thương trên ngực anh ta rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy dù đã được băng lại một cách sơ sài. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương, một làn sóng năng lượng ấm áp từ đôi tay cô lan tỏa vào cơ thể anh ta. Hơi thở của anh ta dần đều lại, và Sakura có thể thấy vết thương dần lành lại, vết máu ngừng chảy.
Một chiến binh khác đứng cạnh, cảm động nhìn cô, mắt anh ta đỏ hoe vì đau đớn và mệt mỏi. “Cô thật sự tuyệt vời. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã cứu mạng rất nhiều người trong chúng tôi.”
Sakura chỉ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng, rồi quay đi tiếp tục chữa trị cho những người còn lại. Mỗi lần trị liệu là một lần cô cảm nhận được sự đau đớn của các chiến binh. Tuy không thể hiểu hết nỗi khổ mà họ phải chịu, nhưng cô biết rằng họ đều có những câu chuyện riêng. Họ không chỉ chiến đấu vì đất nước mà còn vì gia đình, vì những người thân yêu của họ, và đôi khi vì những lý tưởng mà họ đã đặt ra từ bao lâu.
Trong lúc đang chữa trị cho một người chiến binh khác, một cuộc đối thoại giữa hai lính canh vang lên, lọt vào tai Sakura. “Đợt chiến tranh này sẽ còn tồi tệ hơn. Tin đồn là quân địch đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, và những kẻ đứng sau cuộc chiến này có kế hoạch thay đổi cục diện trận chiến.”
Sakura khẽ dừng lại, nghe ngóng thông tin. Mặc dù cô không phải là một chiến binh, nhưng với những thông tin này, cô có thể giúp đỡ tốt hơn, chuẩn bị cho những ca chữa trị nặng nề hơn. Thậm chí, cô còn có thể biết trước được những tình huống mà cô có thể sẽ phải đối mặt.
Mấy ngày sau, những lời đồn đã trở thành sự thật. Cuộc chiến lại nổ ra dữ dội. Tiếng chiến tranh vang vọng khắp nơi, các chiến binh dồn dập vào trận địa, và Sakura cùng với Tsukikage không thể đứng ngoài cuộc. Cả hai tham gia vào cuộc chiến, một là để bảo vệ những người vô tội, hai là để giúp đỡ những người bị thương trong trận chiến.
Tsukikage lao lên bầu trời, đôi cánh phượng hoàng vươn rộng, phun ra những đợt hỏa diễm bùng lên trong không gian. Mỗi đợt lửa từ cơ thể nó tạo ra sức mạnh hủy diệt không thể nào tưởng tượng nổi, làm cho kẻ thù phải chùn bước. Còn Sakura, cô đứng bên cạnh, sử dụng khả năng của mình để chữa trị cho những chiến binh bị thương ngay tại chiến trường. Dù máu và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, cô không ngừng động viên bản thân tiếp tục.
Trận chiến kéo dài suốt ngày và đêm. Đến khi mặt trời lặn, cả hai bên đều kiệt sức. Cả hàng nghìn người ngã xuống, và những người còn sống sót đều phải chịu đựng sự đau đớn do vết thương gây ra. Sakura không còn thời gian để nghỉ ngơi, cô chạy khắp chiến trường, đưa tay chữa trị cho những người cần cô.
Khi cô quay lại với Tsukikage, cô nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Tsukikage, người bạn đồng hành trung thành, đang nằm bất động giữa đống tàn tích của trận chiến. Cánh của nó đã bị thương nặng, và vết thương trên cơ thể là quá sâu để cô có thể chữa trị bằng khả năng của mình. Cô tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt vàng của Tsukikage, đôi mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như trước.
Mặc dù Sakura là một y thuật sư giỏi, nhưng đối diện với tình trạng này, cô cũng không thể làm gì hơn. Tsukikage đang cận kề cái chết. Cô cố gắng chữa trị, cố gắng dùng tất cả sức mạnh của mình, nhưng dường như không thể cứu được nó.
Một chiến binh đến gần và khẽ nói: “Tôi nghe nói có một loại ma thuật phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, cấp SS. Chỉ cần có thể thu phục được nó, Tsukikage sẽ được cứu sống. Nhưng... đó là một nơi rất nguy hiểm, và không phải ai cũng có thể sống sót trở về.”
Những lời này như một tia hy vọng le lói trong lòng Sakura. Cô không còn lựa chọn nào khác, và cũng không thể từ bỏ Tsukikage. Dù phải đối mặt với thử thách nguy hiểm thế nào, cô sẽ đi tìm loại ma thuật đó, tìm cách cứu lấy người bạn duy nhất của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top