Những giấc mơ kì lạ (phần 2)
"Iguro, nếu có kiếp sau liệu anh có còn yêu em?"
"Mitsuri yêu dấu, dù là kiếp này hay kiếp sau, anh đều yêu em."
Iguro bật dậy trong vô thức, anh đảo mắt qua lại rồi thở dài nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng có lẽ anh không thể được nữa rồi, có một giọng nói cứ vang bên tai anh. Rốt cuộc đó là ai? Ma à? Anh bật cười. Ma cái nỗi gì chứ, nếu mà có ma anh cũng chẳng sợ. So với ma, anh sợ cái giấc mơ kia hơn. Cái giấc mơ ấy đã đeo theo anh gần nửa tháng rồi.
Trong mơ anh thấy cơ thể mình đâu đâu cũng toàn những vệt máu. Không lớn thì cũng nhỏ, từ đầu đến chân, không có chỗ nào là không có máu. Nhưng so với nỗi đau về thể xác, anh lại thấy nhói trong tim. Anh nhìn thấy anh đang ôm một cô gái. Một cô gái với mái tóc hồng như hoa anh đào và đôi mắt màu xanh như màu mắt trái anh nhưng nhạt hơn. Cô hỏi anh nếu có kiếp sau liệu anh còn yêu cô. Anh liền không ngại mùi máu tanh hôn lên đôi trán cô. Rồi nhẹ nhàng nói anh vẫn sẽ yêu cô.
Cô ấy, rốt cuộc cô ấy là ai?
Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Iguro mãi. Liệu cô ấy là ai? Mitsuri? Mitsuri là ai? Anh với cô có quan hệ gì? Người yêu?
Anh cứ nằm đó suy nghĩ mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
"Trời cũng sáng rồi nhỉ?"
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường cấp ba của anh. Và đương nhiên, anh cũng chả muốn gây ấn tượng "tốt" với giáo viên là mình đi học muộn ngay từ bữa học đầu tiên. Chán nản, anh đứng dậy chuẩn bị qua loa rồi xách cặp đi.
"Mama mama, hoa anh đào đã nở rồi kìa!"
Một đứa trẻ tầm ba - bốn tuổi chỉ ra chỗ cái cây anh đào gần đó cho mẹ nó nhìn. Quả thật, anh đào đã nở rồi! Bỗng một cánh hoa anh đào chầm chậm rơi trước mắt anh, trong vô thức, anh lại đưa tay hứng lấy cánh hoa màu hồng nhạt kia nhìn ngắm nó.
"Ê Iguro, đi mà không chờ bọn này à?"
"Iguro, mày chuẩn bị gì cho năm học mới rồi? Cầu mong cho mình đừng dính "chim ưng"."
"Chim ưng là ai?" Iguro nhìn Rengoku với Sanemi thắc mắc.
"Không biết à? "Chim ưng" là chủ nhiệm khó tính nhất trường. Các anh chị khoá trước còn bị đì tới mức có người phải chuyển trường."
"Ồ."
"Haha Mitsuri à, mái tóc cậu đẹp thật đấy!"
Mitsuri? Người trong giấc mơ kia? Cô ấy đâu? Anh không nghe nhầm chứ? Có người gọi tên Mitsuri?
"Này, này, Iguro, mày đang khóc đấy à?"
Iguro giựt mình, cậu đang khóc ư? Tại sao kia chứ? Sao một người như cậu có thể dễ dàng khóc đến vậy?
Iguro nhìn từng giọt nước mắt kia rơi xuống bàn tay anh rồi bất giác ngước đầu lên nhìn về đằng trước. Là cô gái có mái tóc được thắt bím màu hồng tựa hoa anh đào, chân tóc còn có một khoảng màu xanh lá cây. Và đôi mắt màu xanh lam như anh. Phải chăng đó là Mitsuri trong giấc mơ kia? Anh định bước tới với cô nhưng Rengoku đã ngăn anh lại vì đang là đèn đỏ nên anh không thể bước qua được.
Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn cô. Nhưng có vẻ cô đang quay lại nhìn anh? Thật trùng hợp, anh và cô đã gặp nhau, không phải là mơ, anh và cô thật sự đã gặp nhau. Nhưng họ chỉ có thể đứng ở xa nhau nhìn về người kia.
Một chiếc xe buýt lao tới phía trước thật nhanh và cũng đi nhanh như cách nó xuất hiện. Có điều là, cô cũng đi mất rồi, anh không còn thấy cô nữa. Phải chăng, đây lại là mơ hay đây là ảo giác? Anh cứ đứng đó, nhìn mãi, nhìn mãi.
"Iguro, Iguro, IGURO" một âm thanh chói tai vang lên bên tai anh, là giọng của Sanemi. Iguro cứ đứng im như thế là Sanemi phát cáu. Cậu ta la hét bên tai anh và lay người anh thật mạnh.
"Iguro, có chuyện gì à?" Rengoku hỏi. Giọng Rengoku làm anh như ổn định lại. Iguro ôm đầu: " À không, không sao tớ hơi chóng mặt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top