Chap 5: Cậu sẽ phải yêu tôi thêm lần nữa!
Cô lặng lẽ, thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng tàn nhẫn đó. Lặng lẽ đưa tay lên đôi mắt sưng húp lau đi những giọt nước mắt, cô cảm thấy như một nửa thế giới của mình đã đổ vỡ hoàn toàn, hơn thập kỉ qua cô luôn đem lòng yêu thương,chờ đợi người con trai ấy thế mà cuối cùng nó lại mất đi chỉ trong một vài tích tắc. Akagari cứ thế ngẩn ngơ, về đến nhà lúc nào không hề biết. Cô thu người vào một góc tường....Yui nghiến răng cầm lấy chiếc nhẫn rút mạnh khỏi tay mình ném về phía thùng rác....cô cắn môi đau đớn nhận ra cô không thể vứt nó đi, tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Yui run rẩy đeo lại chiếc nhẫn vào tay mình, cô sợ hãi u sầu đến nỗi không thể nói lên lời. Cùng lúc đó tại căn phòng bệnh số 206, Kei vẫn lạnh lùng hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ...cậu lại cất tiếng hỏi lại mẹ mình đang ngồi buồn rầu ở bên cạnh:
- Mẹ! Rốt cuộc thì cậu ta là ai thế? Cư nhiên xông vào phòng bệnh người ta, bộ không ai dạy cô ta là phải biết tôn trọng quyền riêng tư à!?
Mẹ cậu lặng người đi, không nói câu nào, mẹ cậu nghẹn lời nói rằng:
- Kei này, nếu một ngày con nhớ ra được tất cả những người liên quan đến con, mẹ tin rằng người mà con sẽ nhớ ra đầu tiên chính là Akagari Yui, chính là cô bé mà đã xông vào phòng con đó....
Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy cái tên này thật quen thuộc mà cũng thật là xa lạ...Yui...Akagari....
Sau một hồi tùm lum nước mắt, Yui mạnh mẽ đứng dậy, cô mỉm cười và hướng về phía cửa sổ:
- Phải rồi...dù sao đi chăng nữa...c..cậu vẫn sẽ mãi mãi là ánh sáng của tớ Kei ....cậu đã từng là ánh sáng...vậy thì bây giờ tớ sẽ là ánh sáng cho cậu. ---Nói xong cô lập tức quay người chạy tức tốc đến bệnh viện...Khi đến nơi, cô mở toang cánh cửa của phòng bệnh, một lần nữa giọng nói vô tình ấy lại vang lên bên tai cô:
- Lại là cô à? Mở cửa phòng ít nhất cũng phải gõ cửa chứ...-- Lúc này Yui vẫn còn thở dốc
- Này, tên cô là Akagari Yui đúng chứ?---Cậu lạnh lùng hỏi
- Đ...Đúng..đó là tên tôi. Cô hơi bất ngờ một chút trước câu hỏi của anh nhưng vẫn không quên đi mất mục tiêu chính đến đây để làm gì
- Mẹ tôi...bà ấy nói rằng khi tôi hồi phục được tất cả trí nhớ, thì người đầu tiên mà tôi nhớ ra sẽ là cậu...Vậy rốt cuộc cậu là gì của tôi thế?
- Tôi..( cười nhẹ) xin lỗi...tôi không thể nói cho cậu được. Nhưng!!
-'' Nhưng''?
Cô tiến tới, nắm lấy bàn tay của cậu ta và nói lớn bằng hết dũng khí của mình:
-Nhất định sau này cho dù cậu không nhớ tôi, nhưng tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi thêm lần nữa! Cậu sẽ phải yêu tôi gấp 1 vạn lần trước kia, lần này sẽ đến lượt cậu chờ tôi! Đừng có mà biến mất đi lần nữa đấy đồ ngốc!!!----Nói xong cô quay lưng bỏ chạy-----
Còn ông anh nam chính kia thì mặt ngơ ngác mắt chữ O mồm thì là dấu gạch ngang chứ ko phải A, O gì hết. Cậu chỉ phì cười và run run nói:
- Gì chứ!? Cô ấy cũng không phải loại mít ướt như mình nghĩ...ha haha..mình còn chuẩn bị trước cả một xấp giấy để lau nước mắt rồi cơ đấy...hhahah...ha!!Còn cứ nghĩ là sẽ bị đánh cơ đấy...
-----------------------------------------AKAGARI YUI LÚC BẤY GIỜ------------------------------------------------------AAAAAAA!!!! Mình đi chết đi cho xong chứ còn sống làm gì nữa!!!!!!! Cư nhiên người ta đang ốm yếu lại xông xồng xộc vào như đứa điên rồi lại hùng hồn tuyên bố như là mẹ thiên hạ nữa chứ.aaaa..tiêu rồi...mai gặp mặt cậu ta biết nói như thế nào bây giờ hả trời ơi??!!
Hầy, thực sự thì Yui đâu biết được là cái thằng cha kia đang ngồi cười vỡ mồm ra con mình thì suy nghĩ muốn nát đầu...Hai tâm trạng ,hai trái tim khác nhau ấy liệu rồi có thể gần được với nhau hay không? Muốn biết thì đọc tiếp thế thôi nhá bạn đọc! Cứ lót dép chờ đê, con này đang ôn thi sấp mặt ra đây này, năm nay thế là mất cái sinh nhật rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top