Chương 2 : lời hẹn ước
Chưa đầy 5 ngày nữa, kì thi học kì sẽ diễn ra , Tạ Quân chăm chỉ học hành , đối với cậu ấy kì thi này không chỉ là một cuộc kiểm tra thông thường mà là tấm vé quyết định cuộc sống tương lai cậu ta , bỡi lẽ đây là cuộc thi tuyển chọn top 3 học sinh suất sắc nhất trường , để nhận học bổng du học ở Nhật , một món hời không thể bỏ lỡ đối với học sinh giỏi nhất nhì của trường . Trong khi tất cả học sinh trường tôi đều tranh đua nhau để dành tấm vé , thì tôi lại hờ hững chẳng mấy quan tâm , du học à , tôi chỉ cần bảo bố thì du học chỉ là trò con nít . Trước khi "ra trận" trường tôi cho học sinh nghỉ một tuần , đã 2 ngày trôi qua tôi không gặp Tạ Quân , cảm giác thương nhớ cứ cồn cào , cảm giác như mất đi một thứ gì đó khó chịu vô cùng , tôi không thể chịu nổi liền nhất máy gọi Tạ Quân để chỉ nghe cái giọng ấm áp của cậu ấy
"... Bíp...bíp...số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Lần đầu tiên cậu ấy không nghe máy của tôi, chắc có lẽ cậu ấy bận rộn với đốn sách vở , học thêm chỗ này rồi chỗ kia , tôi hiểu và thông cảm cho cậu ấy , dặn lòng không được làm phiền Tạ Quân . Ngày thứ 3,4 rồi thứ 5, cuộc thi diễn ra , tôi đến trường rất sớm vì mong chờ gặp Tạ Quân , tôi đi coi số báo danh , cậu ấy thi phòng 8 tôi thì phòng 31, người ở đầu sông kẻ ở cuối sông , thế là lần này phải tự thân vận động mà không được Tạ Quân giúp như các kì thi trước , và rồi 6 giờ 45 , tiếng chuông vang lên chuẩn bị 15 phút nữa vào phòng thế mà ơ hay Tạ Quân chưa đến tôi lo lắng không biết cậu ấy có chuyện gì không , định chạy ra lấy xe qua nhà cậu ấy , thì thấy Tạ Quân ngoài cổng trường người nhể nhại mồ hôi , tôi chạy ra kéo cậu ấy vào kẻo không kịp giờ thi . Cậu ấy thì thầm vào tai tôi :
" Này...này ! tao xin lỗi vì không nghe máy mày , tao khá bận học hành vì tao muốn được dành học bỗng Tử Hoa ạ !"
Tôi bỏ qua chuyện đó lâu rồi vì tôi thừa hiểu gia cảnh nghèo khó của Tạ Quân
" Có gì đâu mà xin lỗi chứ ! À mà mày thi phòng 8 đấy , nhớ thi cho tốt vào để tao nở mày nở mặt vì là bạn của mày " - tôi đáp
Cậu ấy và tôi vào phòng thi vừa kịp giờ , giám thị phát đề và giấy làm bài , tôi nhìn vào mà ngơ ngác , đề gồm cả ba môn với 300 câu làm trong thời gian 3 tiếng tôi làm được 60 câu còn bao nhiêu là đánh bừa cho có , còn gần 120 phút mới hết giờ , tôi nằm dài ra bàn , ngủ một giấc thì giám thị lại bàn hỏi tôi :
" Làm xong chưa mà ngủ ngon thế ? Đề này chưa chắc gì học sinh giỏi nhất trường làm được 100 điểm , ngồi dậy kiểm tra coi mình đúng hay sai đi "
Tôi lờ đờ , mơ màng cầm bài thi lên nộp xin ra về trước , đi ngang phòng Tạ Quân , tôi thấy cậu ấy tập trung cao độ ,nhìn sang trái cậu ấy, tôi thấy nhỏ Tố Vân ( học sinh nhất trường kì trước ) đang quay nhìn kết quả của Tạ Quân , thế là tôi la to :
" Ê ! Tố Vân ai cho phép cậu nhìn bài của Tạ Quân , đồ ăn cắp chất xám của người khác , không công bằng với Tạ Quân của tôi "
Cả phòng thi số 8 nhìn tôi chằm chằm , ông thầy giám thị chạy ra mắng tôi tội quấy rối công tác coi thi , tôi bị lập biên trừ gần 20 điểm . Tôi ra đứng chờ ngoài ban công , gió thổi hiu hiu , tự dưng giờ tôi mới để ý sau trường mình có cây anh đào bé bé , nó chỉ nở vài bông hoa nho nhỏ nhưng nhìn rất đẹp . Reng~~~ reng ~~~ tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài , tôi chạy nhanh đến phòng Tạ Quân , nhìn nét mặt cậu ấy hơi buồn , có lẽ là cậu ấy không làm tốt lắm , tôi động viên cậu ấy :
-Giám thị tao bảo bài đấy chưa chắc gì đứa giỏi nhất trường làm được 100 điểm mày đừng lo .
Cậu ấy đáp :
-Ừ, cảm ơn mày nhắc tao vụ Tố Vân nhìn bài tao , nếu mày bị thấp điểm tao sẽ kiện cho !
Tôi vui vẻ gật đầu , và rồi tôi với cậu ấy ra về chờ 3 ngày nữa có kết quả .
Thế là cũng đến ngày treo kết quả , tâm trạng tôi và cậu ấy hồi hộp , lo lắng . Tôi bước lại gần bản điểm , dò tên mình trước , lần này tôi đứng hạng 421 trong tổng số 536 học sinh toàn trường , tôi tăng hạng vượt bật không còn đội sổ như lúc trước . Ngước lên trên, tôi thấy Tạ Quân đứng nhất toàn trường với tổng điểm ba môn là 297 điểm và dĩ nhiên cậu ấy nằm trong top 3 học sinh nhận học bổng , tôi chạy ra đám đông báo cho cậu ấy , tự dưng nước mắt cậu ấy rơi , Tạ Quân không tin vào sự thật là mình đứng nhất , tôi ôm chằm cậu ấy vỗ Tạ Quân nín :
- Lớn rồi còn khóc thế kia ! Vui lên đi chứ , Nhận Bản đang chờ thiên tài như mày tới kìa , không được khóc nữa .
Người mạnh mẽ như cậu ấy cũng có ngày đứng khóc như thế này , tròn 2 ngày nữa là cậu ấy đi Nhật , tôi không ngờ là sớm như vậy , giờ tôi mới hiểu tại sao Tạ Quân lại khóc nhiều như thế một phần là vui phần còn lại là xa tôi sẽ nhớ tôi , đó là suy nghĩ riêng tôi , ai biết được cậu ta có khóc vì tôi hay không . Tôi với cậu ấy ghé một quán nhậu nhỏ làm tiệc ăn mừng đồng thời cũng là tiệc chia tay . Sau đó tôi và Tạ Quân trở về . Trên đường đi , tôi dừng lại góc cây anh đào mà mấy hôm trước mình bắt gặp lúc chờ cậu ấy thi ở ban công trường , lại gần tôi mới cây anh đào cũng cao mỗi tội không nhiều bông . Lúc này cả hai đều có chút men rượu trong người nên dĩ nhiên không kiểm soát được lời nói .
Tôi nắm bàn tay ấm áp cậu ấy và rồi nhìn sau vào đôi mắt bồ câu của Tạ Quân , tôi nói :
- Xa 5 năm, tao sợ tao sẽ quên gương mặt này mất ! Chỉ cần một ngày thôi cũng đủ khiến tao nhớ mày rồi thằng bạn thân của tao à !!!
Cậu ta cười cười như kẻ điên vì cậu ấy uống nhiều rượu hơn tôi , cậu ấy bỗng ôm chằm tôi và nói :
- Tao cũng vậy... 5 năm sau trở lại người tao muốn gặp đầu tiền là mày đấy Tử Hoa Vừa nghe cậu ta nói dứt lời , tôi không kiểm soát được lời nói và cảm xúc bèn thốt lên :
Tạ Quân ...tao...tao yêu mày !
Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi : " Mày coi phim đam mỹ nhiều riếc rồi nhiễm , đối với tao giữa nam và nam làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu chứ nếu có đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi . Chừng nào câu anh đào này to cao , nở rợp bông tao hứa tao sẽ yêu mày , thế nhá Tử Hoa .
" Nhớ lời mày hứa đấy Tạ Quân ,nhất định ngày ấy sẽ đến! tao chờ đấy !!!" - Tôi ngây ngô trả lời như đứa trẻ
Và cái cây anh đào nhỏ này chính là minh chứng cho lời hứa hẹn ước của tôi và Tạ Quân .Tử Hoa tôi đây ,hẹn cậu 5 năm nữa trở lại tôi sẽ đường đường chính chính nói với cậu ta rằng " em yêu anh " mà khônh nhờ đến men rượu như lúc này . Nhất định , ngày đấy sẽ đến nếu trong tôi vẫn tình yêu và hy vọng đối với Tạ Quân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top