Chương 1

"Mày! Chính là do mày nên anh ấy mới bỏ tao." trong ngôi nhà xuống cấp người phụ nữ gào thét, khuôn mặt cô ta bẩn thỉu nhem nhuốc nhưng không che được dung mạo yêu kiều. đứa con trai mới 4 tuổi nép mình vào góc tường, tay bé ôm chặt một đứa bé mới 1 tuổi. Giọng nói non nớt dỗ dành
"Ngoan không sao đừng khóc."
Là một đứa trẻ, bé làm gì biết dỗ dành em bé. Thân thể suy dinh dưỡng không ôm nổi mà làm rơi đứa bé. Con bé khóc ré lên khiến người phụ nữ kia lại trở nên điên loạn.
"CÂM MỒM!! TẠI SAO TAO LẠI SINH RA MỘT LŨ SÚC SINH CHÚNG MÀY, CHẾT ĐI!!  CHẾT ĐI!!! AAAA."
Ả gào thét, muốn làm bóp cổ đứa trẻ còn chưa thể nói kia thế nhưng cậu bé lại ôm chặt lấy em mình. Thân hình gầy gò dùng hết sức vùng ra, ôm em gái chạy khỏi nhà. Người phụ nữ điên kia không đuổi theo, có lẽ ả nghĩ chúng sẽ chẳng thể sống lâu bên ngoài. Trời mưa tầm tã, những hạt mưa lớn rồi xuống lộp bộp đập vào người hai anh em, Lê Khánh Dương cứ thế chạy, bé biết một trại trẻ mồ côi ở đây. Cứ như vậy đâm đầu chạy. Đến nơi, bé ra sức đập cửa. từ trong trại trẻ mồ côi một một người phụ nữ bước ra,bà có chút bất ngờ trước mặt là một bé trai gầy gò suy dinh dưỡng bên cạnh là một đứa bé mới chỉ một tuổi.cậu bé đó cầu xin được ở lại.Nhìn cảnh tượng ấy bà không khỏi xót xa.lập tức và gọi những đứa trẻ mồ côi còn lại trong trong nhà đến ,bà đưa hai đứa trẻ vào cho chúng ăn mặc nuôi dưỡng chúng. Trại trẻ mồ côi này vốn dĩ lập ra không chỉ để người ta đến nhận nuôi những đứa trẻ ở đây họ còn cưu mang giúp đỡ nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi khác kể cả họ không có gia đình hay không được ai nhận nuôi.vì thế Lê Khánh Dương mới cầu xin được ở lại bé biết họ sẽ không đuổi bé đi .từ đó Lê Khánh Dương 4 tuổi và em gái Lê Ngọc Anh 1 tuổi được bà sơ và những người trong trẻ trẻ mồ côi cưu mang và nuôi dưỡng . Từ nhỏ Lê Khánh Dương một đã thông minh nên bà sơ quyết định huy động mọi người quyên góp cho cậu đi học ,y vừa học vừa làm cũng đủ tiền để em gái mình cũng có thể cắp sách đến trường. Năm cậu 18 tuổi,y quyết định rời khỏi trại trẻ mồ côi cũng không học đại học cậu muốn đi làm .từ ngày hôm đó Lê Khánh Dương làm liên tục từ sáng sớm đến tối muộn .Cậu cũng tích tiền để cho em gái đi học . Làm tất cả những công việc tay chân ,gần như những công việc nào có thể cậu đều làm hết . Năm 20 tuổi vì đột nhiên ngất xỉu ở công trường ,khi đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ phát hiện Cậu bị ung thư. Mặc dù mới chỉ giai đoạn đầu nhưng cậu lại không chịu điều trị ,vẫn miệt mài đi làm tích tiền y không muốn khi mình chết đứa em gái ngây thơ ngốc nghếch của mình có lẽ sẽ không thể sống nổi .vì vậy y lại liên tục làm việc khiến tình trạng sức khỏe càng thêm trở nặng . Nhưng chỉ mới được một năm Lê Khánh Dương lại phải vào bệnh viện Vì căn bệnh quái ác. Cô em gái của y Lê Ngọc Anh khi biết anh trai mình dù bị bệnh nhưng vẫn làm việc khiến nhỏ phát cáu,nhỏ cứ thế dùng hết vốn liếng Ngữ Văn và giáo dục công dân liên tục mắng anh trai .thiếu niên làn da nhợt nhạt như thể thiếu huyết mỉm cười nghe em gái mắng mỏ. Có lẽ cuộc sống của cậu vậy đã đủ. Giờ đây y chỉ cần nằm dưỡng bệnh đợi Diêm Vương ghi tên mình vào sổ tử.

----------------
trên chiếc giường bệnh chỗ cửa sổ lớn ,nơi có một chàng trai trưởng 21 tuổi làn da nhợt nhạt như thế không máu nằm. Ánh nắng giải đáp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ,ngũ quan thanh tú của y. Nhìn qua khung cảnh ấy ai cũng phải xuýt xoa xinh đẹp làm sao. Thế nhưng người đẹp kia có lẽ không được vui cho lắm
"Chói vãi..."
nhíu đuôi mày lá liễu,Lê Khánh Dương thầm nghĩ y đâu phải thực vật, con nào đưa y đi quang hợp vậy. Nhớ tối qua giường còn ở trong góc khuất, nắng không tới. Suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc Dương vẫn quyết định bảo vệ giấc ngủ yêu quý của mình. Khi y cố gượng dậy kéo rèm thì
//RẦM//
Một tiếng lớn phát ra từ. Theo sau cái tiếng động là một giọng nữ lanh lảnh tràn đầy sức sống của một thiếu nữ mới mười tám đôi mươi.
"Anh hai!"
"..."
là em gái của Dương nha... Một con nhóc xinh xắn nhưng IQ hai chữ số.
"con điên mày có coi đây là bệnh viện không vậy?"
bất lực tại sao y có thể sống với con điên này suốt 18 năm cơ chứ  ?
"hì hì ,tại thế anh giống giống người thực vật nên em cho anh (quang hợp) phơi nắng trước cho quen."
"Thế nếu tao đeo máy thở thì sao?"
"thì gỡ ra dẫn anh đi phơi nắng."
"..."
với cái nụ cười ngây ngô trên môi ,Lê Ngọc Anh đâu có thấy cái sắc mặt đen hơn đít nồi của anh trai mình. à,em gái y không phải khùng điên mà là bị thiểu năng nha! Dù là anh em ruột nhưng chờ vài lúc điên điên giống nhau thì hầu như không ai nghĩ họ là anh em. Ngoài việc họ có nhan sắc na ná nhau thì ở tính cách vốn hai người lại đối lập ! Lê Khánh Dương mang một nhan sắc xinh đẹp được thừa hưởng từ người phụ nữ điên hay là mẹ của họ y mang một khí chất cao quý còn Ngọc Anh nhỏ lại mang một khí chất khỏe khoắn mũi cao, mày rậm. Có khi nhỏ còn đẹp trai hơn cả y. Nhưng cả hai đều mắc bệnh ,đấy là bệnh không biết sử dụng nhan sắc . Cứ tưởng tượng hình ảnh hai con tinh tinh xổng chuồng mỗi con có một cái nhan sắc tuyệt phẩm, chính là hai anh em họ. Xong khi Ngọc Anh thì khùng điên 24/7 thì Khánh Dương lại khá nghiêm túc trong công việc . Làm nhiều công việc cùng một lúc ,có khi y còn suýt ngất vì làm việc quá sức . Tiền tiết kiệm cũng đủ cho y mua nhà mua xe cưới vợ và đóng học phí đại học cho em gái nữa cơ mà yêu lại bị ung thư sống cũng chẳng được bao lâu vì thế tiền tiết kiệm của y coi như đầu tư hết vào Ngọc Anh. Thế thì đủ cho nhỏ học đại học và sống một cuộc đời sung túc y cũng yên lòng thậm chí còn đủ đóng tiền viện phí cho Y nữa giờ thì Dương thấy mừng vì mình làm việc như con cu đi đó giờ. Hiện tại chỉ cần chờ thần chết tủ đi uống cốc trà đá là xong .cuộc sống yên bình cứ thế trôi ,mà... Ngọc Anh bắt đầu hú hí với boy love hay đam mỹ gì đấy . cứ đến thăm Dương là đủ thứ luyên thuyên suốt gì mà cường cường,  cao h, Abo rồi lại thế thân, hệ thống, công lược, bla bla...khiến y hoa hết cả mắt. Nhưng cũng dần quen . Thậm chí y còn coi đó là một thú vui nhỏ cho cuộc sống Sắp kết thúc của mình . Dù gì thì cũng chỉ nằm chờ chết ,chán ngắt . Cứ để nhỏ rác thêm một vài điều thú vị nhỏ nhoi cũng không tệ . Cứ thế Một năm trong bệnh viện của Dương cũng trôi dần và cùng với sự lụi tàn của thân thể cậu . Biết mình sắp chết ,tôi cũng mua bảo hiểm . Vì Dương cũng không chắc tiền tiết kiệm có đủ cho em gái mình tiêu
Lê Khánh Dương<= người nghĩ nhiều
cuối cùng khoảng thời gian này em chỉ cần ăn no ngủ kỹ chờ chết thôi. Ngọc Anh cũng xin nghỉ vài ngày để ở bên cạnh anh trai,dạo đây cô có về mê mẩn một bộ truyện nào đó. Thậm chí kể cho Khánh Dương một cách tỉ mỉ như thế đang đọc. Nội dung đại loại là _,thụ chính thân là thiếu gia nhưng không được lòng phụ mẫu . Vì vậy mà bị giam lỏng ở một nơi lạnh lẽo xa xôi đầy tuyết. Tiểu thiếu gia ấy bị nhốt trong một căn nhà chỉ đủ giữ ấm . Dù sao cũng là con trai mình đứt ruột để ra mẫu thân cậu ta rủ lòng thương mà cử một vú đuôi chăm sóc cậu và mỗi tháng cung cấp một lượng lương thực . Ở nơi lạnh lẽo ấy chỉ có thụ chính và vú nuôi nên không tiêu thụ nhiều lương thực. Sinh thần Năm cậu 18 tuổi ,đất nước của mẫu Cậu bị xâm lược . Vì muốn giữ cân nặng nhỏ của mình ,bọn họ liền đem cậu gả cho Tên tướng quân trung thành nhất của vị vua nước xâm lược . Vú nuôi chăm bẵm cậu từ nhỏ sớm đã coi cậu như con trai mà đối xử . Bỏ ra sức ngăn cản nhưng bị phụ mẫu cậu ta nhẫn tâm thuê người đánh chết. Từ đó 11 tiểu thuyết ngược luyến máu chó ra đời . Cậu thì là Tiểu Bạch Thỏ ngốc nghếch đáng yêu . Vì sống tử tế ở vùng Tuyết nên làn da trắng sứ nơi chỉ có bà vú làm bạn và dạy dỗ . Mặc dù ngốc thì ngốc thật Nhưng cậu vẫn biết nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử cũng biết chữ nữa không đến nỗi cái gì cũng không biết . Có điều cậu lại ngây thơ cho rằng Tên tướng quân yêu cậu nên mới đồng ý thành thân ,còn gã là tướng quân trung thành nhất của hoàng đế một kẻ không ngại giết cả dòng tộc của mình chỉ khi đó là lệnh từ nhà vua ,vì thế đã được hoàng đế coi trọng và cũng là một trong hai người mạnh và mưu mô nhất mà hoàng đế Thiên Quốc tin tưởng . Và tất nhiên với sự tin tưởng của hoàng đế hắn là một kẻ trên vạn người dưới một người thì có muôn vàn người thèm khát đã ,nhưng chưa kể nào thành công trèo lên giường của hắn . thiên hạ đồn hắn ta đã có ý trung nhân ,nghe nói ý trúc nhân của gã Là một thiếu nữ cùng sống ở nơi băng tuyết lạnh lẽo nàng thân hình mảnh khảnh làn da trắng sứ mái tóc nàng trắng như tuyết mượt dài như dòng suối xã trên vai . Hàng mi dài trắng tinh Điểm thêm nhãn cầu màu tím đậm sâu hút tạo cho nàng một vẻ đẹp bí ẩn đầy cuốn hút ,đã Ta yêu nàng chỉ đáng tiếc dù gã ta xuyên vặn người nhưng không thể chiếm được trái tim của nàng ngày khác ngỏ lời yêu nàng chỉ nhẹ nhàng từ chối . Với nàng giá chỉ là một người anh trai tốt ,mới nói trái tim bị ruồng bỏ đã ra sức chém giết chút cơn giận của mình lên những người ở nước khác. Máu chảy thành dòng vốn nếu như cậu không có đôi mắt màu tím đậm đặc biệt chị gái ta đã sớm Mong cậu Thành thịt vụn . Cũng vì mang dung mạo giống ý trung nhân của mình gả ta mới chịu lấy cậu . Sau này tác giả cho một quả ngược thân vãi cả c** .chủ yếu là tuyến tình cảm của nhân vật chính . cho đến khi hắn nhận ra đã yêu cậu thì cậu lúc đó cũng từ bỏ tình cảm của mình . Khi đó chỉ có gã Khóc than ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu cùng sự hối hận khôn nguôi." có lẽ Ngọc Anh nghĩ nhiều nên một mực khẳng định bộ truyện không có một nhân vật cùng tên với có thì cô em đã bỏ chuyện từ lâu rồi .Điều này khiến Dương bật cười ,nhỏ thật sự nghĩ anh trai nhỏ sẽ xuyên vào chuyện . cứ ngỡ mọi chuyện sẽ là một ngày bình thường của hai anh em,chỉ là " yên bình có quá đắt không... mà sao cơn gió vội vã kéo đến một cái nát lòng..."

----------end chương 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: