chap 1
Lớp 11A1, trường THPT A đang diễn ra một cuộc náo loạn, nhưng ko một ai ngăn cản, bởi lẽ đây là chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa
-Trương Diệp Băng,cậu đứng lại. Mau trả tiền cho mình. Bây giờ mình cần rất gấp đó.Nếu cậu còn chạy mình sẽ cho ba mẹ cậu biết tất cả bí mật của cậu. Cậu còn ko mau đứng lại-Minh Anh vừa chạy vừa hét. Cô sắp ko chạy nổi nữa rồi. Cô bạn thân của cô là một trong những tuyển thủ taekwondo đai đen nhị đẳng, còn cô chỉ là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ thì làm sao có sức bền như Diệp Băng chứ.
-Xin lỗi mà, Minh Anh. Mình đã lỡ tiêu hết số tiền đó vào cái túi xách hàng hiệu đó rồi. Cho mình thêm thời gian đi nhất định mình sẽ trả đầy đủ mà-Diệp Băng chạy thục mạng, quay đầu lại trả lời
Đôi bạn thân vừa chạy vừa giỡn trong lớp học, tạo nên vẻ vui tươi cho không khí làm lớp học rộn ràng hẳn lên.
Trương Diệp Băng, con gái của tập đoàn S&M. Cô vốn là con lai. Vì vậy mà cô sở hữu đôi mắt xanh ngọc biếc tuyệt đẹp, kèm theo đó là mái tóc nâu dài ngang vai. Từ nhỏ ko thích thứ được gọi"cầm,kì,thi,họa". Cô chỉ biết rằng là con gái phải mạnh mẽ,ko được phép yếu đuối. Chính vì vậy mà khi mới lên 5, cô đã lén gia đình đi học võ nhờ sự giúp đỡ của anh hai. 17 tuổi, cô đã là tuyển thủ Taekwondo đai đen nhị đẳng. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi gia đình biết cô và anh hai bị phạt ở trong nhà suốt 1 tháng ko được phép ra ngoài. Nhưng hết thời hạn cô lại tiếp tục học võ. Thấy ko thể ngăn cản, cha mẹ cô cũng mặc kệ để cô tự do học điều mình thích. Lâm Minh Anh là con gái của gia đình truyền thống, cũng vì vậy từ nhỏ cô đã được rèn luyện để trở thành tiểu thư. Cô có đôi mắt bồ câu cùng với mái tóc dài đen mượt truyền thống. Hai người tính cách,sở thích đối lập nhau vậy mà có thể trở thành bạn của nhau. Đúng là kì lạ!
-Hai em ko có nghe thấy tiếng chuông reng vào lớp rồi hay sao mà còn đứng đây đùa giỡn-Tiếng cô chủ nhiệm vang lên nhẹ nhàng, nhưng phía sau ánh mắt của cô chủ nhiệm là một màu đen. Cô chủ nhiệm nhìn hiền vậy thôi, nhưng khi phạt học sinh thì ra tay ko hề nhẹ
-Cả hai em đứng trước cửa hết tiết này cho tôi
-Cô ơi, tha cho hai tụi em đi-cả hai người lên tiếng xin xỏ
-Không có lần sau,nghe rõ chưa
-Cảm ơn cô-Hai đứa ríu rít chạy về chỗ ngồi.
-Hôm nay, sao cô hiền dữ vậy nhỉ, đúng là chuyện hiếm có đó nghen- Minh Ngọc thắc mắc,hỏi
-Theo như thông tin tớ biết được hình như có người mới tỏ tình với cổ, nên hôm nay cô ấy mới vui như vậy đấy-Diệp Băng trả lời
-Thảo nào, chứ như mọi hôm chắc hai tụi mình bị phạt hết tiết luôn quá
Đang nói chuyện vui vẻ,cả hai đều ko chú ý xung quanh cho đến khi có 2 viên phấn bay thẳng về phía đầu của cả hai
-Hai đứa nói chuyện vui nhỉ,có muốn ra ngoài đứng ko hả?
-Dạ ko, thưa cô-hai đứa trả lời
Cả lớp lại chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng giáo viên giảng bài cùng với những tiếng chim hót ngoài cửa sổ phá đi sự yên lặng này.
Hết tiết học, Minh Anh và Diệp Băng lại bắt đầu trò chơi rượt đuổi ban nãy. Đùa hả, số tiền đó là tài sản tháng này của Minh Anh cô, làm sao có thể để mất nó được, cô cũng cần mua quần áo mà. Hôm nọ, khi đi ngang qua cửa hàng quần áo, cô đã nhắm trúng 1 bộ. Mà nó còn là bộ cuối cùng nữa. Chính vì vậy,cô cần phải mua được nó. Âý thế mà khi trở về nhà lấy tiền thì đã bị con bạn thân ăn trộm mất. Hỏi có tức ko chứ? Bởi vậy, cô nhất định phải lấy lại toàn bộ số tiền đó mới được
-Diệp Băng, chẳng phải cậu là con gái của tập đoàn lớn kia mà? Tiền của cậu đâu mà cứ lấy tiền của tớ hoài vậy. Mau trả lại cho tớ
-Xin lỗi cậu mà. Tài khoản của tớ đã bị ông nội khóa rùi. Nên...Á-Đang chạy, cô bỗng tông vào một người. Tai nạn đường bộ xảy ra.
-Này, sao cậu đi đứng mà không...- Nói ko hết câu,cô đã bị vẻ đẹp của anh chàng mà đơ cả người
-Cô mù hay sao mà nhìn đường. Tông vào người khác mà còn mắng người khác. Cô có phải là con gái không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top