Tuyết Vũ
Dương Thiên Yết không nói ai biết về chuyện ở rừng đào, hắn cũng không cho phép Kim Ngưu nói. Hắn là không muốn thừa nhận nội lực của mình không bằng cô, cũng là muốn bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm rình rập của những kẻ có tài.
Kim Ngưu không nghĩ được sâu xa như thế, nhưng cô cũng có thể phát giác, rằng hắn là muốn tốt cho cô. Phong Xử Nữ gửi bồ câu đưa thư cho cô, nói về bệnh tình trầm trọng của Phong vương, kể về những chuyện thú vị của Âm Phong cốc. Lời nói của hắn không hoa mĩ, lãng mạn mà dân giã, gần gũi đến lạ thường. Giọng điệu của hắn luôn ấp áp khó tả như vậy, khiến cho người ta dù là đọc thư cũng phải cười thầm.
Cô tưởng tượng đến Âm Phong cốc, một nơi đầy màu sắc, với những hang đá phủ rêu xanh mượt, sáng sớm mặt trời phủ sương mù, cỏ cây trải từng thảm, sương nhỏ từng giọt ngọt lịm. Vài chú chim non sẽ đi tìm mồi, rừng cây sẽ gọi nhau thức giấc cùng đệ tử Âm Phong cốc. Họ sẽ cùng nhau luyện kiếm, thi pháp trên những cánh đồng hoang lả lướt cánh cò. Mỗi ngày sẽ cứ như vậy trải qua, vui vẻ, yên bình, chính là điều mà đại tiểu thư cao ngạo cô mơ ước.
Cô kể cho hắn nghe, về cuộc sống của một nàng công chúa không ăn cà rốt, bảo bối của quốc vương và hoàng hậu. Nàng công chúa kiêu kì, phá phách, đứng trên tất cả mọi người, sống lâu đài biết bao đứa trẻ mong muốn đặt chân đến. Nhưng chẳng ai biết, xung quanh nàng là toan tính, nịnh bợ, lợi dụng và đố kị. Nàng công chúa không có lấy một người bạn, ai ai cũng dùng cùng một chiếc mặt nạ để đối xử với nàng. Ngay cả người bạn thân nhất, người nàng dùng mọi lòng tin, mọi niềm hy vọng về tình cảm chân thành cũng chà đạp lên niềm tin đó.
Hắn lại kể cho cô nghe, về những con người trong Âm phong cốc, tình cảm biết bao, tốt bụng biết bao. Họ giúp đỡ những người xung quanh, biết cách hưởng thụ hạnh phúc, vun đắp thiên lương trong sạch, không hề có một chút mưu tính.
Thiết nghĩ, thời đại mà con người ta có thể gửi tin nhắn trong vòng vài giây lại chẳng có được cảm xúc chân thật đến vậy. Ngày ngày tương tư, Kim Ngưu đến luyện kiếm, quét dọn cũng không tập trung được nữa.
Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, Kim Ngưu đi đâu lấy bồ câu đưa thư chứ?! Đương nhiên là âm thầm "mượn" của vị sư phụ quyền cao chức trọng kia rồi. Cả Dương Thiên Sơn có ai không biết, Kim Ngưu vì luyện kiếm không tốt mà bị phạt đến quét hậu viện Đông cung. Cô cứ như vậy mà chiếm tiện nghi, ngày ngày đều có thể gửi bồ câu đến Âm phong cốc.
Dương Thiên Yết vẫn ung dung đến hậu viện hóng mát, uống trà, bồ câu tuyết cầu đậu trên vai chủ, khe khẽ kêu lên một tiếng. Kim Ngưu bị phạt quỳ trên dây xích ngoài điện đông cung 12 canh giờ, nghe có vẻ tàn khốc, nhưng đổi lại là người khác, giết không tha, Dương Thiên Yết đã đủ nhẹ nhàng rồi.
Chưa đến một canh giờ, một nửa Tứ Phương điện đều nghe được tiếng Kim Ngưu mắng.
"Dương Thiên Yết đáng chết! Ta chỉ mượn bồ câu của hắn, cũng có đem nó đi nướng đâu cơ chứ?! Có mời, lão nương còn chưa muốn đụng đũa, hắn lại vì một con chim mà bức chết lão nương?! Sớm muộn cũng có ngày, lão nương ăn sạch con tuyết cẩu của hắn, không chừa lại một cái xương..."
Hắn nghe được, đều là những lời đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại phì cười, vuốt ve bộ lông trắng muốt của tuyết cầu, nói bâng quơ.
"Đáng tiếc, tuyết cầu của ta tuyệt sắc như thế, lại bị người ta gọi thành tuyết cẩu"
Rồi hắn lại phì cười, lần đầu tiên hắn thấy uống trà lại khó khăn đến thế. Kim Ngưu lớn tiếng cũng chỉ đến vậy, qua hơn 5 canh giờ, đêm cũng đã xuống, trời không trăng, không sao, có vẻ như sắp mưa, cô cũng kiệt sức. Đôi chân quỳ trên xích gần như mất cảm giác, khí thế khi nãy của cô bỗng dưng biến mất hẳn. Chẳng còn dấu vết trên khuôn mặt lạnh, đôi mắt rũ xuống ẩn đi cái ánh sáng long lanh thường thấy.
Gió nổi, rất lớn, vài chiếc lá khô theo gió bay chạm vào người Kim Ngưu, hay thỉnh thoảng là một cành đào nhỏ. Mây đen che hẳn ánh sáng mờ mờ còn sót lại của mặt trăng, một vài giọt nước thấm vào bộ y phục bồng bềnh trong gió. Mưa ngày một lớn, y phục không bay được nữa, trực tiếp để những hạt mưa nặng trĩu kia vùi dập. Mưa như tát vào khuôn mặt Kim Ngưu, mặc cho cô đã hết sức chống cự, mưa cứ xối xả, xối xả đổ xuống con người quỳ trên dây xích. Cô ngất lịm...
Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô thấy y phục đã được thay, đắp trên người là chăn gấm, rất ấm, bên giường cô còn đặt một bát cháo vẫn bốc khói, thơm nức. Căn phòng có vẻ đã cũ, nhưng gỗ được dùng là gỗ lim thuần, vô cùng chắc chắn, đồ đạc trong nhà tuy đơn giản, nhưng đều là đồ thượng hạng, có những thứ Kim Ngưu chưa từng được thấy trong Đông cung. Bỗng từ ngoài cửa, một lão bà với khuôn mặt đầy những nếp nhăn tuổi tác, đậm những nét hiền hậu bước vào
Cô đã từng trúng kế của quỷ bà, trong lòng vẫn có chút bất an, cảnh giác, cho đến khi nhìn thấy một đứa bé theo sau. Cậu bé xách một giỏ đào, những quả chín mọng, xếp gọn gàng, được đậy bằng một mảnh vải tơ tằm dệt tay, chốc chốc lại bay lên lệch đi một chút. Cô còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã đặt giỏ đào xuống đất, lấy một quả để vào tay cô cùng với bát cháo.
"Tiểu tỷ tỷ, tỷ mau ăn cháo đi, rồi thử một chút xem đào đệ trồng thế nào nhé! Lát nữa thúc thúc sẽ đến đưa tiểu tỷ tỷ về Đông cung"
Kim Ngưu hơi ngờ ngợ trước đôi mắt đen láy long lanh của cậu bé, khẽ bước xuống giường, cánh cửa vừa mở, thiên nhiên hùng vĩ như mở ra trước mắt cô. Cả Dương Thiên Sơn như ở ngay dưới chân, cô thấy vườn đào nở rộ, sông Lộ Thiên, vực cấm, rừng trúc, tất cả, tất cả ở ngay trước mặt. Cô chưa từng nghĩ tới, Dương Thiên Sơn nhìn từ trên cao lại có thể đẹp đến như thế, giống như chốn thần tiên vậy.
"Đây... đây là đâu vậy?"
Cậu bé tuy còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, mang bát cháo cô đã đặt xuống đưa lại vào tay cô.
"Đây là đỉnh Thiên sơn, biệt viện của tổ mẫu, người bình thường không thể lên đây, tỷ yên tâm tịnh dưỡng đi"
"Nhưng... sao ta lại ở đây? Ta không phải đang quỳ trước Đông cung sao? Còn nữa, tổ mẫu của đệ là ai? Đệ lại là ai?"
Cậu bật cười, không hiểu sao lại có nét giống Dương Thiên Yết, lẽ nào là con riêng của hắn?! Không dám cho thiên hạ biết chuyện, sợ tổn hại hư danh?!
"Đệ tên là Tiêu Mặc. Tỷ quỳ dưới mưa tuyết vũ, ngàn năm một lần, mưa rất độc, rất lạnh, thúc thúc dùng nội lực làm lá chắn, đưa tỷ tỷ đến đây. Chỗ này là biệt uyển năm xưa được lão Thiên vương tạo kết giới, thu thập tinh hoa đất trời, rất tốt cho việc dưỡng thương"
"Đệ nói thúc thúc... là Dương Thiên Yết?"
"Đương nhiên, thúc thúc đã tạo ra một ảo ảnh thế chỗ cho tỷ, không ai biết tỷ ở đây đâu"
Cậu bé nhìn cô cười, nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên, khiến cho cô nhất mực tin tưởng. Lại nói, vị lão bà rất lâu không lên tiếng, chỉ nhìn Kim Ngưu rất kĩ, ánh mắt đầy những ngờ vực, cho đến khi cô đã chạy nhảy bên ngoài với Tiêu Mặc, bà mới lẩm bẩm 2 từ "yêu nữ".
Dương Thiên Yết đến, thân ảnh hiện ra trước mặt Kim Ngưu, đang đà chạy, cô va vào ngực hắn. Ngước khuôn mặt tròn có nét thanh tú lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy vô thức chớp vài cái, khiến người ta cũng vô thức cảm thấy thương hại.
"A, thúc thúc, thúc đến rồi"
Tiêu Mặc nhảy lên ôm trầm lấy hắn, quấn quýt không rời, hắn nựng cặp má tròn trĩnh ửng hồng của cậu bé. Thiết nghĩ nếu đó là con gái, quả thật sẽ là quốc sắc thiên hương.
"Tiểu Mặc có hái đào cho thúc thúc, để Tiểu Mặc đi lấy cho thúc xem"
Nói rồi, cậu chạy thật nhanh vào nhà, mất hẳn cái dáng dấp hiểu chuyện khi nãy, chỉ còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đúng tuổi mà chúng nên hồn nhiên như thế. Ánh mắt Dương Thiên Yết sắc lạnh nhìn Kim Ngưu, giọng hơi khàn như người có bệnh.
"Mau theo ta về Đông cung"
Kim Ngưu hơi nghiêng người nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn, khuôn mặt vẫn vô tư nhưng lại có chút lo lắng. Tim hắn lại như lạc đi vài hồi, rồi màn đêm bao quanh, hắn chỉ thoáng thấy thân ảnh nhỏ bé của tiểu đồ đệ, cùng một vài tiếng đập của trái tim hắn, ngất lịm. Hắn mơ một giấc mơ, về một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân một ngọn đồi xanh mướt. Trước mặt là một con suối trong suốt những con cá vàng, điểm một vài chú cua đồng núp sau bờ san hô.
Ngôi nhà ấy có Thiên vương, Thiên vương trong một bộ y phục màu nâu đậm, bộ y phục mà nông dân thường mặc để che bớt đi cái bùn đất ngoài đồng. Nơi ấy có Thiên hậu, người mẹ quá cố của hắn, bà ngồi bên khung cửi dệt những tấm vải tơ tằm cho con trai, khẽ cười dịu dàng với hắn. Hắn đang mộng mơ, mộng về những thứ hắn chẳng bao giờ thấy được, nghe được, cảm nhận được. Nhưng hắn lại thấy một cái gì đó, khiến căn bếp ngập khói, tiếng sặc sụa không quá trong nhưng lại khiến người ta cảm thấy cuốn hút, lại cứ muốn nghe, nghe mãi. Tiểu đồ đệ của hắn, lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn, một thứ gì đó cho hắn hy vọng, hy vọng về một giấc mộng không là vĩnh viễn nữa. Hay một người không còn là giấc mộng nữa?!
Hắn bừng tỉnh, Kim Ngưu đang nằm bên giường cũng giật mình theo, thuận miệng.
"Pháp đến! Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!... Ơ, độc lập rồi mà, mình còn đang dùng nước hoa của Pháp nữa..."
Nói rồi, cô lại tựa bên giường, ngủ tiếp. Hắn khẽ xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc chẳng mấy mềm mượt qua bao lần nhuộm ép. Từng đường nét trên khuôn mặt cô, hình như hắn đều muốn nhớ, cho đến khi cô chảy nước miếng. Hắn cốc đầu cô một cái, rõ đau. Cô lấy tay áo lau miệng, bẩn nhèm, hắn nhìn chằm chằm, quát.
"Đi rửa mặt!"
Kim Ngưu ngước đôi mắt vô tội trời sinh nhìn hắn, rồi nhanh nhẹn bước ra cửa, chậm chạp đến bên giếng nước. Giếng đập nắp một nửa, nửa còn lại để lấy nước, xà ngang cao xuyên qua một chiếc ròng rọc thủ công khá tinh xảo. Dây thừng to, rất chắc, gàu nước bằng loại gỗ lạ mà Kim Ngưu chưa thấy bao giờ. Cô cũng chẳng biết đã dùng bao lâu nhưng đến một chút nấm mốc cũng không có, vẫn giữ như in từng vòng gỗ. Cô ngó xuống giếng, sâu hoắm, tối tăm không thấy đáy, cô chưa từng thấy giếng, cái nguồn nước quen thuộc mà cô được nghe rất nhiều.
"Tùmmm"
Cái âm thanh to hơn rất nhiều so với cái từ ngữ người ta miêu tả nó, Kim Ngưu vùng vẫy dưới giếng, muốn chửi thề thật lớn. Tại làm sao mà cái giếng bằng đá cẩm thạch lại trơn tru đến mức không chạm được quá 3 giây. Rõ ràng là ông trời đang bức chết cô, nhất quyết đưa tất cả rủi ro đến cùng một lượt. Miệng giếng bật ra, Dương Thiên Yết nhảy xuống kéo cô lên, vẫn không tránh khỏi ướt nhẹp từ những cái vùng vẫy của Kim Ngưu. Cô ho sặc sụa, hắn cũng chẳng kém, y phục ướt đẫm trên nền cỏ, hắn vốn là người có bệnh, lại bị cô hại bệnh càng nặng hơn.
"Dương Thiên Yết, người có sao không?"
"Dương Thiên Yết? Ta đã nhảy xuống cái giếng lạnh lẽo kia cứu ngươi lên, vậy mà đến một tiếng sư phụ còn không được nghe?!"
"Người care nhiều như vậy làm gì, mau vào nhà thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy"
Lông mày hắn hơi dãn ra, nước lạnh, cả người ướt sũng rất khó chịu, cớ sao hắn lại thấy ấm áp thế. Nhưng hắn hơi ngờ ngờ trước thuật ngữ của Kim Ngưu, đến khi đã yên vị trên giường hắn vẫn cứ còn nghĩ. Hắn không chấp nhận việc mình am hiểu ít hơn cô, nên hắn phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ cho thật kĩ...
Kim Ngưu khẽ mở một mắt, vị lang trung đã ra khỏi cửa, cô mới thờ phào nhẹ nhõm. Dương Thiên Yết chiếu cáo thiên hạ, rằng cô quỳ dưới mưa tuyết vũ đủ 12 canh giờ, thập tử nhất sinh, may mắn giữ được cái mạng.
"Sư phụ, ta còn phải giả bệnh đến bao giờ nữa?"
"Ít nhất là một tháng"
"Một tháng?"
Đường đường một đại tiểu thư khí phách ngút trời, nay lại bị giam lỏng trong căn phòng bé như cái lỗ mũi này ít nhất một tháng?! Suy cho cùng cũng là do cái cơn mưa tầm thường kia, ai ai cũng nói nó đáng sợ, giết người không rơi một giọt máu. Ngay cả Dương Thiên Yết cũng nói như thế, đến hắn cũng phải thừa nhận việc cô bình phục còn sớm hơn mình. Hắn không biết, cô không biết, người trong thiên hạ cũng chẳng ai biết?!
P/s: Ngày đông, mưa phùn, buốt giá, có ai ở nhà không^^
By: Ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top