Thiên hậu tương lai

Kim Ngưu không say, nhưng đến trưa hôm sau, khi Dương Thiên Yết tỉnh rượu vẫn còn thấy cô đang ngủ ngon lành bên giường hắn, có vẻ công việc quét dọn chẳng mấy nhàn hạ. Hắn nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, hắn nhớ hết việc đã làm tối qua, cớ sao chẳng có lấy một chút hối hận, oán thán?!

Kim Ngưu khẽ cựa đôi mi, vừa mở mắt liền bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm, nhãn quang đầy những ngụ ý. Bỗng thấy bóng người, hắn hất tay cô ra, vô tình khiến cô ngã, tay cứa vào mảnh vỡ chưa kịp dọn tối qua, cô ấm ức khóc.

Lam Y bước vào, thấy Kim Ngưu chảy rất nhiều máu, cô cũng chẳng dám tới giúp, làm tỳ nữ của hắn gần 100 năm, cô ít nhiều cũng hiểu cái tính nóng nảy, không thích người khác xen vào chuyện của hắn.

"Sư phụ, Bách Như tiểu thư chuyển lời mời đến hậu viện Nam cung ngắm cảnh"

"Ta biết rồi"

"Vâng"

Nói rồi, Lam Y nhẹ nhàng lui xuống, Kim Ngưu vẫn ở đó thút thít tủi thân. Ở nhà, cô chính là bảo bối, là bầu trời ấm áp của những người xung quanh. Đến đây, cô suýt chết, bị bóc lột sức lao động, bị đối xử bất công, rõ là còn tệ hơn xã hội phong kiến mà.

Hắn nhận thức được hậu quả việc mình làm, nhưng lại không muốn hạ mình vì bất cứ ai.

"Ta thay y phục, mang cái này ném đi cho ta"

Hắn ném xuống đất, gần vết thương của cô một miếng lụa trắng nhỏ, dùng để băng bó vết thương. Cô không biết, cô chưa bao giờ phải làm mấy việc như thế cả, cô cảm thấy hắn đang sỉ nhục cô. Cô xông vào phòng tắm, hất đổ giá che, ném vào mặt hắn. Hắn đang thay y phục, để lộ tấm lưng trần và bộ ngực săn chắc, tất nhiên, với một người như Kim Ngưu thì đó là điều vô cùng bình thường.

Hắn nhìn cô vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn lại hắn, bộ dạng ngu ngơ của hắn khiến cô bật cười, quên cả tức tối. Hắn lại rất gần, nắm lấy cổ tay cô, nhếch mép cười lưu manh.

"Ngươi..."

Bỗng tiếng sứ vỡ loảng xoảng, một tỳ nữ nhìn thấy bỏ mọi thứ chạy đi. Dương Thiên Yết cũng đoán được cô ta nghĩ gì. Nhưng hắn không mấy để ý, cô lại càng không, cô còn chẳng biết lý do tỳ nữ kia chạy. Cô bèn thu dọn phòng cho hắn, mang đống đồ vỡ đi đổ, trên đường gặp không ít tỳ nữ, thị vệ, ai ai cũng nhìn cô mà chỉ trỏ, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ.

Cô gặp Lam Y, mỉm cười nhưng đôi mắt ẩn sâu sự buồn bã.

"Ta đã hầu hạ thiếu chủ hơn 50 năm, vốn luôn mến mộ người, nhưng người trước giờ đối với ta đều chưa từng có một chút chân tình. Tiểu Ngưu, cô có thể đừng cướp người đi không?! Có thể để tôi tiếp tục dưới danh nghĩa đồ đệ chăm sóc cho người không?!"

Lam y nhỏ giọng lại, hơi thở chứa đầy đau thương.

"Đáng tiếc, người đối với ta chỉ như một nha hoàn thấp hèn. Ta chăm chỉ luyện kiếm, chỉ muốn rũ bỏ thân phận này, người lại dạy ta, ân cần chỉ điểm cho ta. Khoảnh khắc người uống chén trà bái sư của ta, ta đã biết rằng, ta vì sự tồn tại của ng mới có ý nghĩa"

"Cô yêu Dương Thiên Yết? Đó là đại nghịch bất đạo"

"Hư. Đại nghịch bất đạo? Ta vốn chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. Hạ tước chẳng phải cũng thành thân với đồ đệ lưu ảnh sao? Bạch phi ko phải đã cùng bách vương quy ẩn sao? Cớ gì ta ko thể yêu người?!"

Hạ tước, lưu ảnh là kẻ nào? Bạch phi, bách vương là tước danh hay tên? Lời nói của lam y, Kim Ngưu căn bản ko hiểu nổi.

"Nhưng mà... Sự xuất hiện của cô đã khiến người thay đổi, lần đầu gặp cô, là cô chọc giận người, người chút nữa đã giết ta. Vì cô, người chút nữa đắc tội với bách như, vì cô, người ngày ngày đều là cảm xúc, đều là tìm lí do đến gặp cô mà bản thân người cũng ko biết. Vì cô, mà người không còn để ý đến ta, nói với ta đều là nhắc về cô... ta sợ..."

Kim Ngưu hơi lặng người vài phút, mới hiểu thấu được cái gọi là "mến mộ" của Lam Y.

"Lam Y, cô đừng suy nghĩ gì cả, người tôi thích là Phong thiếu chủ, sao có thể để cái tên kiêu ngạo kia lọt vào mắt xanh được?!"

Lam Y hơi khẽ cười nhìn tính cách phóng túng, kiêu ngạo không kém của Kim Ngưu, không lẽ thiếu chủ chính là yêu thích người như vậy?! Hoặc có thể, là yêu thích con người thật của Kim Ngưu?!

Bấy lâu cô chỉ cố gắng trở thành một cô nương dịu dàng, thục nữ, khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ngay bản thân cô còn không biết, con người thật của cô, rốt cuộc như thế nào?!

"Mắt xanh?"

Kim Ngưu khẽ gãi đầu, cô quên mất cái sự "cổ phong" của nơi này, quên cả cách nói cung kính của người ở đây.

"Chính là nói...tôi sao có thể mến mộ sư phụ cơ chứ?!"

Lam Y ôm trầm lấy Kim Ngưu, chẳng ai để ý được vị thiếu chủ phong lưu đứng sau khóm trúc già, nghe toàn bộ câu chuyện. Lại chẳng mảy may nghĩ đến tình cảm của vị cô nương kia, mà tĩnh lặng lắng nghe chân tâm của mình.

Tin đồn lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc mà từng góc phố, con đường nhỏ dưới nhân gian, đều nghe có tiếng người ta to nhỏ. Nói thiếu chủ Dương Thiên sơn phải lòng đồ đệ, Bách Như tiểu thư cứ thế mà bị đoạt mất ngôi vị Thiên hậu tương lai.

Tuyệt nhiên, kết giới Âm Phong cốc có chắc chắn đến đâu, cũng chẳng thể ngăn được miệng lưỡi thế gian, chuyện cũng đến tai Phong Xử Nữ. Thế nhưng, việc đầu tiên hắn nghĩ tới, không phải là đố kị ghen tức hay buồn phiền đau khổ vì người tri kỉ. Hắn là mỉm cười thỏa mãn, bới quân cờ hắn gieo, vô tình lại trở thành quân cờ lớn mạnh nhất.

Nam cung của Bách Như cũng nghe được tin đồn, nàng chẳng bình tĩnh tính chuyện đại sự giống như Phong Xử Nữ. Nàng hất đổ chén trà, ra lệnh bắt Kim Ngưu đến thỉnh tội.

"Ngươi đã biết tội chưa?"

Nàng ta đưa chén trà lên miệng, ung dung thổi, người ngồi trên, kẻ quỳ dưới không hiểu chuyện gì?! Cô nào có ăn mất phần bánh hoa quế của ?? Điện, lại càng không giành chổi rơm với tì nữ của nàng ta, luyện kiếm cũng chưa có đâm trúng ai bao giờ, cô còn có tội gì?!

"Tiểu thư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô đây là muốn trị ta tội gì?"

Ánh mắt nàng ta như sắc nhọn, đập mạnh tay xuống bàn, chén trà rung lách cách, tựa hồ như muốn vỡ tan.

"Quỳ xuống! Tiện tì ngươi dám câu dẫn thiếu chủ, lại đường đường là sư phụ của mình, ngươi đã biết tội chưa?"

Kim Ngưu cuối cùng cũng hiểu, cái tội mà nàng ta nói. Nếu đó không phải là cô của những lời biến tấu, cô nhất định sẽ kết bằng hữu với vị tiểu thư kiêu ngạo kia. Hình ảnh đưa tay đập bàn ấy, thật sự rất soái.

"Ta và sư phụ không có gì cả"

Ánh mắt nàng mở to đầy căm phẫn, đố kị.

"Không có? Đã tắm uyên ương với thiếu chủ, lại dám mở miệng nói không có? Ngươi còn muốn âm thầm leo lên trở thành Thiên hậu sao?"

Tắm uyên ương? Cô chính là muốn đứng lên chửi thề, nhưng cái đất khách xa lạ này không cho cô đứng dậy, càng không cho cô nói lời lí lẽ. Quả thật, cái gọi là dư luận quần chúng không ở đâu có thể tránh được. Chỉ là, tiểu thư kiêu ngạo phóng khoáng như cô, lại chẳng thiếu cách ứng phó. Đã không thể phản kháng, vậy thì phải khiến nàng ta không dám trị tội.

Cô từ từ đứng dậy, phong thái ung dung của một kẻ không có tội.

"Bách như, tôi biết cô thích Dương Thiên Yết, ngôi vị vương hậu sớm đã định là giành cho cô. Nhưng cô xem, tôi không thích người, người lại một mực muốn tắm uyên ương, đủ để thấy tình cảm người dành cho tôi thế nào?! Hôm nay cô muốn phạt, lẽ nào không sợ bất lợi ngày sau sao?!"

Bách Như thật sự rất giận, chẳng thể ưa nổi gương mặt ung dung của nha đầu đáng chết kia, nhưng lời cô nói có đạo lí, nếu cô thật sự trở thành Thiên hậu, đừng nói tranh sủng, ngay cả cuộc sống yên bình cũng khó lòng có được. Nàng cho người thả cô về, chỉ phạt giảm một nửa ngân lượng trong một tháng vì tội bất kính.

Kim Ngưu cũng là nhận tội cho qua chuyện, dù sao, cô cũng chẳng có dịp đến nhân gian, có ngân lượng cũng không để làm gì.

Dương Thiên Yết biết chuyện, cả những lời Kim Ngưu nói trên đại điện, lại có một cảm giác rất lạ, một chút tức giận, lại một chút thỏa mãn, cả hắn cũng không biết tại sao. Hắn đến tìm Kim Ngưu, chỉ là đến tìm, chính hắn cũng không biết hắn đang tìm cái gì?! Một lời giải thích, hoặc là thừa nhận chăng?!

Kim Ngưu đang nhai ngon lành mấy cái bánh bao, thiên kim cô từ lúc đến đây, lại cảm thấy đồ ăn tầm thường thật ngon. Hoặc có lẽ cô đã thử qua quá nhiều đồ ăn ngon, thức ăn bình thường bỗng trở nên lạ miệng. Dương Thiên Yết lẳng lặng đi vào, hất đổ đĩa bánh, rút thanh kiếm bạc kề vào cổ Kim Ngưu. Cô không sợ hắn, tính cách kiêu ngạo cũng không cho phép cô run sợ hắn. Nhưng cô sợ chết, sợ chết dưới thanh kiếm bạc trên tay hắn.

"Sư phụ, có gì từ từ nói, đừng manh động"

"Manh động? Kẻ vô sỉ như ngươi cũng biết sợ chết?"

"Vô sỉ? Sư phụ, con chỉ mới ăn có mấy cái bánh bao, ăn cũng là vô sỉ sao?"

Thanh kiếm bạc lại kề sát hơn một chút, gương mặt hắn lại đến gần hơn một chút, giọng hơi trầm đầy khí phách.

"Ngươi dựa vào đâu nói ta sẽ lập ngươi làm Thiên hậu? Lại còn tắm uyên ương?"

Kim ngưu khẽ nuốt nước bọt, chẳng biết giải thích ra sao cho vừa lòng vị sư phụ cao cao tại thượng kia.

"Sư phụ, con là vạn bất đắc dĩ, người xem, có ai ngu ngốc đến mức nói ra kế hoạch của mình như thế không?! Lẽ nào, người không tin con sao?"

Lời nói có đạo lí, có căn cứ, nhưng nếu hắn tin, không phải đang thừa nhận lời đồn đó sao?! Không phải đang làm theo cái gọi là kế hoạch của cô sao?! Hắn là tiến thoái lưỡng nan, về tình về lí, Bách Như phạt như vậy cũng không có gì là nhẹ.

Hắn là nên bỏ qua, nhưng lại cứ thấy trong lòng có gì đó không hài lòng, hắn thoáng nghĩ về cảm xúc của bản thân. Đường đường một đại thiếu chủ, lại có tình cảm không đúng đắn với đồ đệ, hắn là đang tự hủy thanh danh của mình sao?!

Hắn lấy chiếc bánh bao, nhét vào miệng Kim Ngưu, lạnh giọng.

"Đi theo ta"

Dương Thiên Yết đưa Kim Ngưu tới một bãi đất trống giữa rừng đào nở rộ, đâu đó lại điểm vài đóa mẫu đơn. Đầu óc phong phú của cô không khỏi nghĩ tới việc được tỏ tình, hay một cái gì tương tự thế.

Hắn lại rút thanh kiếm bạc, hơi lóe sáng phản chiếu ánh mặt trời, đưa vài đường điêu luyện đẹp mắt, một thoáng đã có làn khói màu xanh nhạt bao quanh thanh kiếm. Hắn đưa một đường ngang, đồng thời ngả người theo kiếm xoay một vòng, dãy hoa đầu tiên đổ gãy, cánh hoa theo gió vô thức bay vào không trung.

"Luyện chiêu này, luyện thành mới được ăn cơm"

Cô thật muốn chửi thề, hắn tùy tiện vung kiếm ba nhát đã thành một chiêu, cô nhìn còn chưa nhìn rõ, lại bắt cô luyện thành? Còn khó hơn lên trời nữa. Đúng vậy, lên trời còn có máy bay, luyện xong chiêu này, biết đến bao giờ cô mới được ăn cơm?! Hóa ra hắn cho cô ăn cái bánh bao đó là có nguyên do cả.

Kim Ngưu tức lắm, cô cầm thanh kiếm bạc nặng trĩu quăng về phía Dương Thiên Yết, thanh kiếm theo quán tính quay vài vòng, nhưng vẫn không đến một nửa quãng đường hắn đi qua. Bất giác, nửa cánh rừng đổ sập những thân gỗ đào chắc chắn bị chém ngang. Vừa hay đổ dưới chân hắn, lại đổ dưới chân cô. Hắn tròn mắt, cô lại càng bất ngờ trước uy lực của bản thân, cô còn chưa kịp mở miệng mắng hắn, đã bị cảnh tượng này làm cho há hốc.

Hắn và cô cùng nuốt nước bọt, lặng nhìn thanh kiếm, rồi lại lặng nhìn nhau, cười gượng...

P/s: Chân thành cảm ơn các bạn vẫn còn kiên nhẫn chờ truyện <3

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top