Nghĩ cho kỹ

Không thể trốn tránh, cũng khó lòng đối mặt, Kim Ngưu đã xếp hàng cùng các ca ca, tỷ tỷ ứng thí, lọt vào tầm mắt của Hỏa Nhân Mã. Lạ thay, cậu không nói lấy một lời, vẻ mặt, cũng vô cùng thản nhiên, không có lấy một chút biến sắc. Biết đâu, trời cảm thương số phận lưu đày nơi xứ lạ của Kim Ngưu mà khiến cậu quên đi hình bóng cũ. 

Trận chiến diễn ra liên miên, trên đài cao chừng 10 mét, ai bị đánh rơi khỏi đài coi như thua cuộc. Biệt cấm sử dụng ám khí hay các loại vũ khí có mức sát thương lớn, các loại tiên đan gia tăng công lực. 

Những tưởng Dương Thiên Sơn lo nghĩ cho tính mạng các đệ tử, Kim Ngưu lại vỡ mộng khi biết các đệ tử thua cuộc sẽ phải đấu với nhau chọn ra 3 người sống sót, còn lại, đều phải chết.

"Trận thứ 108 là đệ tử đặc cách Kim Ngưu và hầu nhân của thiếu chủ Thiên Sơn, Lam Y!"

Hầu nhân? Rõ là hạ thấp uy danh của cô. Hầu nhân của Dương Thiên Yết ít nhiều cũng không tầm thường. Nếu lần này người thua là Kim Ngưu thì thật mất mặt.

Cuộc thi đấu diễn ra khá căng thẳng, đối thủ lại là vị cô nương từng được cô cứu, võ công thật không tầm thường. Kim ngưu tuy đã học qua võ thuật nhưng lượng thời gian quá ngắn vốn không thể sử dụng kiếm thuần thục. 

Lam Y nhanh chóng dành được lợi thế kiếm thuật, đẩy Kim Ngưu ra dìa võ đài, chút nữa là rơi xuống. Kim Ngưu dùng kiếm đỡ nhưng lực tiến công của Lam Y quá lớn, không thể chống cự. Cô rút nhẹ một tay về, vận nội lực truyền vào thanh kiếm, Lam y tiếp nhận một lực khổng lồ, lập tức bị lùi ra xa.

Gương mặt Hỏa Nhân Mã có chút biến sắc, bàn tay nghiến lên chiến ghế vàng những vết xước sâu. Lam Y tiếp tục xông lên tấn công mạnh mẽ, Kim Ngưu có thể phòng thủ có lẽ cũng chỉ nhờ nội công không biết từ đâu mà có. Hai thanh kiếm ma sát tóe lửa chấn thủ tay phải của cả hai trước ngực.

Thanh kiếm của Kim Ngưu đã kề sát cổ bản thân, không thể trụ được tiếp. Bỗng một góc nhỏ thanh kiếm sáng chói, Lam Y lập tức bay khỏi võ đài rơi xuống dưới. Dương Thiên Yết bay xuống đỡ, lại còn đỡ kiểu công chúa, thật khiến người ta ngứa mắt.

Kim Ngưu thắng, nhưng xem ra cũng chẳng vẻ vang gì, đệ tử đặc cách mà đấu một trận hết hơn một nén nhang, lại còn suýt chết. Đến Thiên Vương cũng không hài lòng.

Trước đây, mặc cho thành tích học tập có miễn cưỡng thế nào, cái tên Kim Ngưu cũng chưa từng mai một hay bị ai trách móc. Đến giờ mới hiểu, thế giới bao la ra sao?! Kim Ngưu chỉ sống trong nhung lụa giống như một bông hồng nâng niu trong nhà kính. Giờ đây, cô chính là cỏ dại.

Trở về căn phòng bên cạnh Đông cung, thiết nghĩ có lẽ Đông cung của thái tử cũng từ đây mà ra. Kim Ngưu giật mình khi bắt gặp thân ảnh Hỏa Nhân Mã, sừng sững hiên ngang trước mắt cô. Hoảng quá, muốn chuồn khỏi lại bị cậu hạ phép, đôi chân chỉ vững lại một chỗ, tay múa loạn xạ mà chẳng thể thoát ra.

"Sao vậy, tiểu Ngưu cô nương?"

"Cậu.. ngươi... đồ xấu xa!"

"Hahahah.. Xấu xa? Hôm đó nếu không có ta, không phải nàng đã chết rồi sao?"

Tiếng cười giòn tan, ai nghe mà không nghĩ là tiếng cười của một cậu thiếu niên thanh bạch?! Ai biết, đằng sau tiếng cười đó là một kẻ tâm cơ, vốn không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.

"Tiểu Ngưu à tiểu Ngưu, ta đã dùng hết cả trăm năm tinh khí, hao hụt biết bao nhân mạng để đưa nàng đến đây. Vậy mà nàng dám bỏ trốn ngay đêm tân hôn? Nàng coi ta là thứ gì?"

Hắn nói trước mặt cô, chân tay uyển chuyển từng hồi, giọng điệu lên xuống nhấn mạnh như một bá vương. Bất cứ người hiện đại nào nhìn thấy cũng cảm thấy nực cười, cớ sao cô lại cảm thấy đáng sợ, uy quyền đến thế?! 

"Ta nói cho nàng biết, tính mạng của nàng không phải tự dưng ung dung sống ở nơi này, ta đã hy sinh rất nhiều tính mạng bách tính để giữ lại cho nàng thân xác này. Nếu nàng còn không chịu theo ta, một khi những kẻ ta yểm bùa lần lượt hiến thân hết. Nàng sẽ vĩnh viễn không thể quay về, thân xác cũng sẽ biến mất, thế giới của nàng sẽ không còn ai nhớ về sự tồn tại của nàng nữa. Cha mẹ nàng, bạn bè nàng, những kẻ nàng quen biết, thậm chí chỉ gặp qua một lần...không một ai nhớ..."

"Đủ rồi!"

Kim Ngưu ứa nước mắt, bàn tay nhỏ gì chặt vào nhau, cô chẳng dám nghĩ đến những ngày tháng ấy, rồi sẽ ra sao...

"Tiểu Ngưu!"

Giọng nói ấm áp của Phong Xử Nữ vừa cất lên, Hỏa Nhân Mã lập tức biến mất, còn không quên để lại ba chữ "Nghĩ cho kỹ" trên nền đất. Cô vội bước lên đó, dùng y phục xù xòa của thiên sơn che mắt anh, xóa đi ba chữ đó.

"Tiểu Ngưu, chúc mừng muội!"

Kim Ngưu cười, chẳng được mấy tự nhiên.

"Muội khóc sao?"

Vội lau khóe mắt, cô cười tươi một chút.

"Mừng quá thôi mà, muội đã suýt chết còn gì?"

Hai người cùng vào phòng, ăn bánh, uống trà, Phong Xử Nữ nói rất nhiều chuyện, anh kể về tuổi thơ của anh, những khó khăn trở thành Âm Vương mà phải tới đây học hỏi. Kim Ngưu chỉ ngồi đó, nhìn anh thật lâu, thế giới đó có cha mẹ cô, nhưng bạn bè chẳng có ai thật lòng, quen biết cũng chỉ để nịnh hót bởi gia thế nhà họ Kim. 

Thế giới này tuy không có cha mẹ, nhưng có đệ tử đồng môn coi cô giống với họ, có Thiên vương đối tốt với cô, hơn hết, có Phong Xử Nữ bên cạnh cô. Cô vẫn phải làm điều đó... "Nghĩ cho kỹ"

Nửa đêm hôm đó, Hỏa Nhân Mã lại đến, hai người nói vài câu, hắn đưa cho cô một cái túi nhỏ bằng lụa, dặn dò đôi điều rồi ra đi. Đêm ấy Kim Ngưu cô đã lần đầu hiểu được thế nào là nuốt nước mắt. 

P/s: Thả thính một tí nhỉ :3 

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top