Nếu ta không chết!!!

Kim Ngưu yên tâm nghỉ ngơi tròn năm ngày, Dương Thiên Yết liền phái người lôi cô đến học kiếm. Kim Ngưu có học qua một chút võ thuật, nhưng dùng kiếm thế nào, cô căn bản chẳng hiểu lấy một chút. Dương Thiên Yết cũng không ở đó dạy cô, hôm nay hắn đến Nam cung đàn hát với Bách Như tiểu thư, lại không quên dặn dò đại sư huynh Tầm Lăng dạy cho cô mộc kiếm cơ bản.

Cô nhấc thanh kiếm, nhẹ bỗng, vung tay vài cái lại khiến cả một cây đào gãy đổ. Không chỉ các đệ tử xung quanh, ngay cả cô cũng phải ngạc nhiên trước năng lực của mình, có thể, lại là thứ nội lực kì lạ trong người cô.

Bỗng phía Nam cung có tiếng hét lớn, Tầm Lăng ra hiệu cho tất cả đệ tử cùng chạy đến Nam cung. Cả hậu viện Nam cung tan tành, đàn, sáo lăn lóc dưới đất, Dương Thiên Yết cùng một thích khách áo đen đang giao đấu. Các vị sư huynh liền nhanh chóng lao đến, thanh kiếm chạm vào nhau, cùng phản chiếu ánh sáng mặt trời, Kim Ngưu nhíu mắt, phút chốc đã bị hắn kề kiếm vào cổ.

"Kẻ nào lại gần, nha đầu này sẽ phải chết"

"Hừ, vốn dĩ đã muốn loại bỏ từ lâu, đệ tử của Dương Thiên Yết ta, sẽ không vì tính mạng bản thân mà bỏ qua đại sự"

Dương thiên Yết cứ lãnh khốc, vô tình như vậy, nói những lời hạ thấp giá trị của cô xuống, âu cũng là đang khiến kẻ kia nhụt nhuệ chí khí, sợ hãi mà đầu hàng. Kim Ngưu thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy bản thân sắp toi đời dưới tay tên thích khách đáng chết này, giọng run rẩy.

"Sư.. phụ.. Tiểu Ngưu không anh minh như người, tiểu Ngưu sợ chết lắm, tiểu Ngưu là đệ tử út của người mà, đừng bỏ rơi tiểu Ngưu mà.. Sư phụ.."

Kẻ hạ, người nâng, kẻ thông minh, người làm càn. Kim Ngưu quả là ngu ngốc, thế sự biến đổi như vậy, cô nghĩ thích khách sẽ thả cô đi sao?! Thích khách cười lớn.

"Mở cho ta một con đường đến vách núi Bạch Vân"

Tình thế ép buộc, hắn bèn mở một con đường qua làn khói trắng, thích khách đi qua, tay vẫn đưa thanh kiếm kề cổ cô. Kim Ngưu lo lắng cho an nguy của bản thân, liền nhân lúc sơ hở cắn mạnh vào tay thích khách. Dương Thiên Yết bay qua đám khói, một chiêu hất tung kiếm, kẻ kia liền nhảy xuống vực không chút lưỡng lự. Dự cảm thấy điều bất thường, Dương Thiên Yết cũng nhảy xuống, lại bị một bàn tay giữ chặt tay hắn lại.

"Tiểu Ngưu, ngươi làm gì vậy?"

"Người nắm chặt lấy, đại sư huynh sẽ đến cứu chúng ta"

"Cứu... ngươi không sợ cùng ta chết sao?"

Kim Ngưu một tay nắm tay hắn, tay còn lại bám vào cành cây không mấy vững chắc đã bắt đầu trụ không nổi, vẫn cố giữ.

" Người vừa mới cứu ta mà, người chết rồi, ta bình an quay về, có thể sống tiếp được sao?! Người giữ chặt lấy, cố chút nữa thôi"

Hắn vốn không thích cô đến thế, vốn muốn đánh gãy đôi chân phiền phức của cô đi, cớ sao gương mặt đầy hy vọng của cô lúc này, lại khiến hắn thoải mái đến vậy. Hắn mỉm cười nhẹ một cái, cành cây bắt đầu nứt, gãy, cô ngã xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn.

 Cô nhắm tịt mắt, chờ đợi giây phút thịt nát xương tan, tự dưng cô thấy sợ hãi quá, cô sắp chết, chết không toàn thây, với một kẻ hờn ghét cô đến thế. Cô hét lớn, tiếng hét đầy sự ngạo mạn lại sợ hãi, đầy kỳ vọng lại buông thả.

"Nếu ta không chết, nhất định sẽ sống đáng một đời"

Cô cảm nhận được mặt đất, hương hoa cỏ, rồi chợt ngửi được cả mùi máu, khẽ mở đôi mắt, cô thấy mình đang tựa vào người Dương Thiên Yết, một tay vẫn nắm tay hắn, tay còn lại vẫn cầm chắc cành cây. Nhưng hắn đang cầm thanh kiếm nhuốm máu trong tay, thích khách đã nằm im ắng dưới chân, thắt lưng có lộ ra một miếng ngọc khắc họa cơn gió lốc. 

Cô thấy đáng sợ quá, gương mặt Dương Thiên Yết lúc này không một biểu cảm, hắn dùng kiếm hất miếng ngọc xuống vực.

"Thích khách đã nhảy vực tự vẫn, chết không toàn thây, nghe rõ chưa?"

Kim Ngưu mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu, hắn đưa cô lên vách núi, nỗi sợ hãi qua đi, cô chợt thấy mình dũng cảm quá. Lại có thể vượt qua cái chết ngoạn mục như thế, có thể anh hùng cứu mạng Dương Thiên Yết, cô phục cô quá.

Trở lại Nam cung, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Bách Như vẻ mặt lo lắng, nắm chặt tách trà. Vừa thấy Dương Thiên Yết liền đánh đổ, tách vỡ tan, nàng yếu đuối rơi nước mắt, cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ, sứ cắt vào tay nàng, máu thấm vào khăn tay trắng tinh khôi của nàng. Dương Thiên Yết đỡ nàng dậy, dùng phép làm lành vết thương của nàng.

"Ta lo cho người quá"

Hắn cười mỉm nhẹ nhàng nhìn nàng, rồi vừa nói vừa khẽ buông tay nàng ra, quay người lại nhìn Kim Ngưu.

"Ta không sao"

Hắn trở về Đông cung, gương mặt tiểu thư cúi nhẹ bi sầu, Kim Ngưu lại chẳng hiểu mấy chuyện nữ nhi thường tình, cũng chẳng am hiểu mấy thứ như dỗ dành người khác, đặc biệt là người cô chẳng mấy thân quen.

Phong Xử Nữ trở về Âm Phong Cốc chăm sóc Phong vương, nghe nói đã lâm bệnh mấy ngày nay. Âm sư đã dự đoán tới việc đổi chủ, e rằng Phong vương gần đất xa trời, Phong Xữ Nữ sắp phải kế thừa trọng trách nặng nề của phụ vương.

Lại nói vị Âm sư này, quang minh lỗi lạc, nửa đời chưa từng đoán sai lấy một việc. Âm sư là quốc sư của Âm phong cốc, lại có xuất thân từ phái Hỏa sinh, cữu cữu của thiếu chủ Hỏa liên tộc Hỏa Nhân Mã. Đều là tuổi trẻ tài cao, mưu lược hơn người, chỉ là trước nay không thích tham gia thị phi các phái, càng không để ý việc lấy lòng, kết thân.

Âm sư nhiều lần muốn trở về Hỏa sinh, phò tá Hỏa vương, Phong vương lại đưa ra yêu cầu, ép hắn ở lại. Hắn cũng là bất đắc dĩ, giúp Phong vương thỏa mãn tham vọng, cũng là tạo cho Hỏa sinh một bước đường lui. Lại nói, Phong Xử Nữ về rồi, Kim Ngưu cũng quạnh hiu, ngày ngày luyện cái thứ gỗ mục nhàm chán, cô cũng chẳng có tiến bộ.

Dương Thiên Yết vốn không ưa thái độ tí ta tí tởn, không nghiêm túc của Kim Ngưu, nhưng thấy gương mặt chán nản không sức sống của cô, hắn lại càng khó chịu. Khoảnh khắc hắn nhảy xuống bị cô giữ lại, mang cả mạng mình ra đánh cược mạng sống cho hắn, hắn lại cảm nhận được cái thứ cảm giác kì lạ chưa từng có.

Hạn kiểm sơn hàng năm đến, các sư tôn và thần chủ đều sẽ chia nhau kiểm tra nơi mình cai quản, cải tạo lại quang cảnh. Tất nhiên, họ chỉ kiểm tra phân đoạn cuối, việc còn lại người dưới sẽ lo.

"Sư phụ cai quản Tứ Phương điện, Nam cung có người của Bách Như tiểu thư phụ trách, Tây cung sẽ do ta và 2 vị sư đệ phụ giúp, 2 người các muội là nữ nhân làm việc cẩn thận, dọn dẹp, biển đổi quang cảnh Đông cung sao cho tốt, đừng để sư phụ phiền lòng. 2 Người còn lại quản lí việc ở Bắc cung"

Nói rồi, Tầm Lăng cùng 4 vị sư huynh khác rời khỏi. "Nữ nhân làm việc cẩn thận", có lẽ dùng cho Lam Y thì hợp lí hơn, thế là Kim Ngưu quyết định chọn công việc quét dọn sân vườn, cái thứ cơ bản nhất mà cô có thể làm được.

Đông cung là cung chính của Tứ Phương điện, tính sơ sơ cũng đến hơn 300 hécta, các điện lớn, đài, phòng ốc tuy nhiều, nhưng hậu viện và tiền sảnh vẫn là những cái sân vô cùng lớn. Ánh nắng gay gắt, gió đưa một vài cánh hoa đào chạm đất, thời tiết như sắp sang hè mà vẫn có hoa đào nở, khiến cô chẳng nỡ quét đi.

Cây chổi đong đưa theo điệu hát của Kim Ngưu, cô nhớ mấy bài cô yêu thích luôn được lưu vào mục quan trọng. Nhớ những ngày khóa cửa phòng nhảy muốn sập giường, nhớ  cả những bài nhạc phim của thần tượng mà cô luôn thuộc lòng, cô nhớ...

Cô quét từ sáng đến khi mặt trời lặn mất tăm, cô sợ ma, cô muốn về, bỗng gặp một tỳ nữ bê khay chè đậu đỏ tới, hương thơm nức câu dẫn khứu giác của cô, bèn lân la.

"Cô nương, cái này mang đi đâu vậy?"

Cô gái có phần e ngại nhìn vào tẩm điện của Dương Thiên Yết.

"Đây là chè Bách Như tiểu thư dặn dò mang tới cho thiếu chủ, người dự yến tiệc ở Bách Thảo chỉ uống rượu, không ăn gì"

Kim Ngưu bị món chè hấp dẫn, thiết nghĩ, hắn say đến vậy, chắc chắn sẽ lăn ra ngủ, cô có thể nhân cơ hội nẫng món chè đi.

"Để ta mang vào cho, cô về nghỉ ngơi đi"

"Được, được, đa tạ"

Vị cô nương kia vội đưa khay chè cho cô, nhanh chóng quay về, Dương Thiên Yết rất ít khi uống say, mà người khi say thì không nói lí, biết đâu cô ấy mở cửa liền bị bóp chết thì sao?! 

Kim Ngưu không suy nghĩ được nhiều như vậy, cô khẽ mở cửa phòng, lập tức bị thân ảnh to lớn kéo mạnh vào, đóng sập cửa. Khay chè đậu đỏ vỡ tan dưới đất, hắn chẳng chút do dự, đặt bờ môi nồng lên môi cô, đầu lưỡi đê mê cay cay tê cả vị giác, nồng nặc mùi rượu.

Cô đẩy hắn ra, hắn lại lao vào như hổ đói cắn lấy cô, bám riết không buông đầy dục vọng. Cô bèn đánh ngất hắn, cô mất nụ hôn đầu, mất luôn cả bát chè đậu đỏ còn chưa kịp thuộc về mình. Cô kéo hắn lên giường, một cách khá nặng nề, chẳng hiểu sao hắn ngất mà vẫn nắm chặt được tay cô.

Cô hờn lắm, bàn tay quý báu của cô, trừ bố cô ra, chưa người đàn ông nào được chạm vào cô quá 1 phút. Nhưng biết làm sao được, ở đây hắn có khác gì con trai tổng thống?! 

Bất đắc dĩ, cô ngủ lại bên giường hắn. Đêm đó, trăng sáng, ánh sáng trong vắt, qua cửa sổ tẩm điện Đông cung, rọi vào gương mặt anh tuấn đầy khí chất của thiếu chủ Dương thiên sơn.

P/s: so ri mọi người vì ra chap chậm quá ạ :3 

By: Ô liu mốc~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top