Là ai???
Vừa mới ra ngoài ngày thứ 2 lại bị bắt nhốt, cuộc đời Kim Ngưu ở cái chốn xa lạ này sẽ ra sao đây?! Tiểu công chúa sang chảnh được nâng niu của nhà họ Kim chẳng thiếu thứ gì lại phải ngồi trong nhà giam không có lịch mà bóc. Hoa khôi xinh đẹp nhất nhì trường, gia thế có, nhan sắc có, các thiếu gia động tình đếm không hết lại phải chịu nỗi nhục vô căn từ kẻ có gia thế. Phải chăng đây là sự trừng phạt mà ông trời dùng để trị tích cách ương ngạnh của cô?!
Càng nghĩ, càng đau lòng, càng cảm thấy tổn thương, Kim Ngưu thu mình khóc nức nở. Nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi, nỗi oan ức, biết bao đau đớn mà cô chưa từng trải qua..
"Oan lắm sao?"
"Dương Thiên Yết?"
Kim ngưu hé đôi mắt nhòa lệ nhận dạng giọng nói ấy, anh đặt liễn cơm xuống bàn gỗ có phần mục nát, lấy thức ăn bày một bữa cơm
"Ăn cho no vào, lấy sức tìm lại minh bạch, nếu thật sự là cô làm ta cũng sẽ xử theo thiên quy"
"Tại sao tin ta vô tội?"
Kim Ngưu dụi dụi nước mắt, Dương Thiên Yết lấy thức ăn vào bát cơm cầm đôi đũa tiến đến chỗ cô cùng phong thái hút hồn trong nền y phục trắng bạc
"Không biết nữa, chỉ nghĩ cô sẽ không ngốc đến vậy, để sắc châu ngay trong ngăn kéo tủ đồ"
Kim Ngưu à Kim ngưu, cô lại phải nhìn anh bằng con mắt khác, có khi anh lại chẳng lạnh lùng, ngạo mạn như cô nghĩ. Dương Thiên Yết rút trong áo ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, anh cũng dịu dàng, cũng ấm áp không phải sao?! Ít nhất anh cũng tin tưởng cô, quan tâm cô.
"Nếu muốn trộm sắc châu, chẳng phải ta có thể quang minh chính đại giết hết đám nô tì rồi bỏ trốn sao? Ta từng đánh bại quỷ bà cơ mà"
Kim Ngưu ánh mắt kiên định đỡ lấy bát cơm mỉm cười nhìn anh.
-----------------------------------
*sột soạt*
"Thấy rồi..."
"Ai? Người đâu, đốt đèn"
Ánh nến vừa thắp, căn phòng vắng của Kim Ngưu bừa bộn chẳng có ai ngoài Bách như cùng vài đệ tử
"Cô ta sao? Thật không biết xấu hổ"
"Báo"
Một đệ tử xông vào vội vã truyền tin
"Dương thiếu chủ cho gọi tiểu thư"
Trong đầu thoáng vài suy nghĩ vô định, vị tiểu thư có lẽ cũng đoán được một phần vấn đề liền nhanh chóng đi theo.
Trên bậc cao, Dương Thiên Yết trống tay xuống bàn, ngón tay xoay xoay chăm chú nhìn sắc châu đỏ rực bởi huỳnh quang qua lớp khăn mỏng. Kim Ngưu quỳ dưới sàn, y phục còn vương bùn đất mới, thấy bảo bình vào, Dương Thiên Yết bắt đầu lên tiếng
"Tương truyền từ xa xưa, sắc châu là mĩ vật hiếm có, lại tỏa khí độc kì lạ có thể chữa bách bệnh, người bình thường ngửi qua quá 8 canh giờ sẽ mất mạng, dùng linh dược tốt thế nào cũng vô ích. Luôn phải dùng mảnh vải mỏng ngăn sự tiếp xúc với cơ thể, chỉ đáng tiếc....việc này ít ai biết được, nếu không phải từng dùng qua nó để chữa bệnh hay gia tộc quyền quý, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người của cung bách thảo"
Tiếng xôn xao nổi lên, người của cung bách thảo chỉ có Bách như cùng một tì nữ theo đến sống ở Nam cung đã hơn 200 năm. Chẳng lẽ...Bách như lại tự trộm sắc châu của bản thân mình?!
Bỗng tì nữ bên Bách như quỳ sụp xuống khóc lóc van xin
"Dương thiếu chủ, nô tì cũng không muốn giá họa cho Kim Ngưu cô nương, nhưng người đàn bà ti tiện này quá xảo trá, lại dám coi người là quan trọng nhất trong lòng. Chẳng phải...ý đồ trèo cao làm thiếu phu nhân chèn ép tiểu thư sao....á.."
Dương Thiên Yết từ trên cao hất tay tát tì nữ đó một cái, cô ta vẫn cố hét lên như muốn cả điện Tứ Phương đều biết
"Bản thân người rõ nhất, trái tim tiểu thư sớm đã thuộc về người, nô tì chỉ là muốn trừ đi mối hậu họa đòi công bằng cho tiểu thư.."
"Câm mồm, không cho phép ngươi dùng danh nghĩa của bản tiểu thư làm điều bất chính"
Dứt lời, Bách như đã dùng phép giết chết nữ tử đó, nhẹ nhàng quay sang xin lỗi Kim Ngưu còn đang tròn mắt sợ hãi nhìn thi thể. Dương Thiên Yết bay xuống che mắt cô lại rồi cho người xử lý, lần này, Bách Như quả thật đã ra tay tàn độc, dù sao, thanh bạch của Kim Ngưu cũng đã được lấy lại.
Mấy ngày nữa là đại hội bái sư diễn ra rồi, cô còn chưa tu luyện gì cả, có qua ải trở thành đệ tử của Dương Thiên Yết hay không vẫn là một thử thách.
P/s: hơi ngắn, đang tu tâm cho chương sau đập phá một lượt.
By: Ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top