Đệ tử cuối cùng
Khóc một đêm, đôi mắt Kim Ngưu thâm quầng, sưng một cục, tưởng như vừa bị tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay lại có đại hội tiên thuật dành cho các thiếu chủ lục giới tìm đệ tử. Thật chẳng cần nói, nếu có tiên thuật thì cô đã tự trốn khỏi Hỏa Nhân Mã rồi. Đại hội này, cô thủ vị trí bét.
Nhưng có nói thế nào, cô cũng không thể không tham dự đại hội, không để các đệ tử khác cho rằng cô là con rùa rụt cổ. Kim Ngưu chọn bộ y phục sạch sẽ, chải tóc đơn giản mà kiêu sa, đính thêm mấy cái trâm bạc nhỏ xinh Phong Xử Nữ tặng.
Ngắm mình trong gương, cô tưởng tưởng bản thân đang đứng giữa đường phố thế kỉ 21 cùng bộ dạng không giống ai. Cười gượng một cái, chiếc gương tặng cô khuôn mặt ngố rừng.
Ai đó đã đứng ngoài từ bao giờ, tựa tấm lưng rộng vào khung cửa bật cười. Nụ cười tỏa nắng lại để một người khác ngẩn ngơ.
"Tiểu Ngưu, có muốn cùng ta đến đại hội không?"
"Muốn, muốn chứ! Tiểu Ngưu không giỏi tiên thuật, nhưng cũng muốn góp thêm náo nhiệt. Biết đâu, có vị trưởng bối nhãn quang tinh tường, thông minh tựa Khổng Tử, nhìn ra thiên phú ngút trời của Tiểu Ngưu, sẽ nhận làm đệ tử!"
"Khổng... tử..?"
Vốn tưởng Khổng Tử vang danh sử sách, Kim Ngưu lại quên đi thời đại vị anh tài này xuất hiện, chỉ còn biết chữa lỗi.
"Ý Tiểu Ngưu là... chim... chim khổng tước, loài chim ấy dùng để ví những người thanh danh, phẩm chất cao quý, thông minh, nhãn quang tốt!"
"Sao ta chưa từng nghe nói chuyện này nhỉ?"
"À... là vì đây là... ngôn ngữ khép kín của tổ tông để lại... mẫu... mẫu thân muội nói thế!"
Đại sảnh nhộn nhịp, người bộc lộ khả năng, kẻ khua môi múa mép, Kim Ngưu cũng cảm thấy vơi đi nỗi buồn. Các vị trưởng bối góp mặt đầy đủ, đệ tử Dương thiên sơn lần lượt nhận sư phụ, có kẻ được nhận, kẻ phải đợi tới mười năm sau.
Đến lượt Kim Ngưu, cô cũng chẳng có nguyện vọng nhận bất cứ ai là sư phụ nhưng đã là quy định của Dương thiên sơn, buộc phải làm theo. Cô bước đến trước mặt Dương Thiên Yết, quỳ xuống, dâng trà.
Kim Ngưu đắc chí lắm, Dương Thiên Yết đường đường thiếu chủ Dương thiên sơn, sao có thể nhận đồ đệ như cô. Không ngờ, Dương Thiên Yết không những nhận lấy chén trà mà còn giơ cao tuyên bố trước đại sảnh.
"Kim Ngưu là đệ tử cuối cùng mà bổn thiếu chủ muốn chọn."
Cô giật mình, ngước nhìn hắn bay về hậu điện. Nét mặt còn đau khổ hơn bị trai đá. Thời gian của cô đã ít lại càng ít hơn. Phong Xử Nữ mỉm cười ấm áp đến gần Kim Ngưu.
"Vậy là cơ hội của ta lớn thêm một chút rồi."
Mặt Kim Ngưu hơi ửng hồng, chạy vội về Đông cung, không biết bay như Dương Thiên Yết, cô chạy đến muốn gãy chân. Vậy mới biết sức mạnh của tình yêu có thể khiến cho con người bất chấp những gì?!
Mặc dù không thích bái sư, ngày ngày gọi người ta cung kính nhưng Kim Ngưu đã lạc đến đây cũng cần nhập gia tùy tục, làm cho tốt mới mong ngày trở về. Hỏa Nhân Mã đã hứa, nhưng thời gian này, nhất định phải thuận lợi trải qua.
Chạy một hồi, cô cũng cảm thấy đói, bèn tới nhà bếp phía sau hậu viện Đông Cung tìm đồ ăn. Cô chỉ thường xuyên lui tới chỗ này, cũng chỉ quen được mấy bà thím làm đồ ăn ngon. Họ không phải lên tu tiên, cũng chẳng phải làm thêm trên ngọn núi, họ đều là cô nhi bị bỏ rơi dưới chân núi hoặc nạn nhân của những lần yêu quái đi kiếm ăn.
Dương thiên sơn có không ít những người như vậy, người có tư chất sẽ thành đệ tử, kẻ tầm thường trở thành hạ nhân. Cuộc sống như vậy lại không có ai nghĩ xấu về thiên sơn. Họ nói Thiên vương có phúc, thiếu chủ thiện lương, từng đứng trước ánh trăng cầu cho không còn kẻ mang tên hạ nhân, chỉ có bách tính an nhàn, ấm no.
Nay Kim Ngưu lại trở thành đệ tử cuối cùng của hắn, tin đồn lan đến nhà bếp nhỏ còn nhanh hơn gió. Cô liên trở thành phúc tinh của các vị thẩm thẩm, tuyệt không giới hạn thức ăn với cô. Kim Ngưu được dịp vỗ béo, mang hết nào bánh hoa quế, đăng trà, bạch hương... về căn phòng nhỏ.
Do các món đều lạ miệng lại thơm ngon vô cùng, cô ăn quá đà, lại cùng một lúc, bụng trở nên cồn cào. Một lúc sau, quặn đau từng cơn, cô nằm im trên giường, nghỉ ngơi hết nửa ngày vẫn không thấy đỡ mà còn đau hơn. Chiều muộn hôm ấy, cô nương nhỏ bé ôm bụng chạy đến phòng bếp lấy thức ăn dành cho một tuần rồi đóng cửa phòng không ra ngoài cũng không tiếp ai. :>
P/s: Ngắn ngắn nhỉ?!
By: Ô liu mốc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top