01
- Nhanh lên Lee Felix, lề mề cái gì nhanh lên!
- Từ từ xem nào, mày nhưng này bảo sao người ta không đuổi mày ra khỏi triển lãm tranh.
Hyunjin - người vừa gào tên thằng bạn mình nghe thấy liền xị mặt xuống, lầu bầu vài tiếng. Họ đang được tham quan xưởng vẽ của thần tượng trong mơ của Hyunjin - Bahng Christopher Chahn. Chả là, chàng họa sĩ này là một người anh thân thiết của Felix, khi biết cậu bạn thân mình hâm mộ người anh đồng hương này, Christopher đã mời họ đến xưởng vẽ tham quan. Và....ừm, khung cảnh trước mặt khiến hai người im bặt. Xưởng vẽ rộng đến mức đáng sợ, bản phác thảo rải rác khắp phòng, có cả điêu khắc, có cả tranh chì, tranh sơn dầu chưa khô cũng được treo xung quanh căn phòng,.... Một cách nào đó, họ cảm thấy nơi đây vẫn gọn gàng chán.
Qủa thật tài năng hội họa của Christopher rất đỉnh, mọi bức tranh đều sống động tới mức lạ kì. Trong khi Hyunjin đang quan sát bức "Petit écureuil", Felix vẫn đang nhìn bức họa cách cậu bạn thân hẳn 5 hay 6 bức tranh gì đó. Đứng trước màn họa ảnh đề tên " Blouillard bleu", cậu dường như muốn đắm chìm bên trong thế giới ấy. Bức tranh vẽ hồ nhỏ kế cánh rừng, bao quanh bởi màn sương xanh. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy một người có vóc dáng nhỏ nhắn, ánh mặt nhìn xuống mặt hồ, ngồi ngược lại với khung tranh giống như muốn trốn tránh mọi ánh mắt.
- Chú thích bức đó hả? Đó là tác phẩm anh mới vẽ hôm trước. Nhưng giờ nhìn lại, anh nghĩ phải vẽ lại thôi. - Chàng họa sĩ tiến tới khoác vai Felix nói.
"Họa sĩ đều sẽ làm mấy thứ nghe như siêu giàu này hả?" Felix nghĩ thầm chứ không dám nói ra, sợ quê, đằng nào thì cậu cũng không am hiểu mấy thứ này. Thì... ai đời lại vẽ một bản mới của một bức tranh mình vừa hoàn thiện.... đúng không?
.....
Tiễn Hyunjin và Felix rời đi, chàng họa sĩ ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu:
- Anh nhờ chú việc này, đây là chìa khóa xưởng vẽ. Anh phải quay về Úc có việc, nhờ chú trông chừng xưởng dùm anh. Cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần đều đặn mỗi tuần đến kiểm tra xưởng một lần và giúp anh bảo quản mấy bức tranh là được. Mà... nói cũng hơi ấy nhưng mà,... đừng nói cho cậu bạn chú vụ này nhé. Nhìn mặt nhóc đó có lưu manh nên là.... - Christopher có vẻ hơi ngại khi nói đến Hyunjin.
Nhưng mặt thằng đó lưu manh thật, không cãi được.
Felix gật gật đầu đồng ý, cậu không có lí do gì để từ chối cả. Hơn nữa, cậu vẫn muốn ngắm bức " Blouillard bleu"
.....
Suốt hai tuần qua, Felix đều đặn tới xưởng vẽ. Đứng dưới cửa kính, để ánh trăng bao bọc lấy cơ thể, cậu vẫn ở đó, trước bức họa, ngắm nhìn nó. Chợt, có tiếng nói phát ra:
- Anh nhìn tôi lâu như vậy có chán lắm rồi không?
Cậu để ý thấy người con trai trong màn họa ảnh quay đầu lại, tiến từ từ lại gần khung tranh. Chàng vươn tay ra khỏi bức họa đã lốm đốm tróc màu ở viền. Chàng lấy vai cậu làm điểm tựa rồi nhảy ra khỏi bức tranh, theo đà mà đẩy cậu xuống đất. Đè trên thân cậu, chàng lặp lại câu hỏi:
- Anh nhìn tôi lâu như vậy thực sự không chán?
Felix lúc này mới định thần lại, đưa tay chạm lên khuôn mặt người phía trên. Chàng có khuôn mặt bầu bĩnh, nốt ruồi bên má trái cùng đôi mắt to tròn có ánh sương xanh. Là tiên tử đó! Có điều, chàng ta khiến Felix cảm thấy chút quen mắt...
- Không chán, chẳng thể chán được đâu...
Chàng ta phì cười, đứng dậy rồi kéo cậu lên. "Nói dối", chàng lẩm bẩm.
-Tôi thích được gọi là Jisung hơn, còn anh thì sao?
- Felix hoặc Yongbok đều được hết - Cậu vẫn đang mân mê khuôn mặt người nọ, ánh mắt hiện rõ vẻ si tình.
"Jisung" ậm ừ vài tiếng ròi tỏ rõ quan điểm:
-Tôi muốn ra khỏi đây, tôi đi cùng anh được không?
Đôi mắt lấp lánh và vẻ ngoài dễ thương khiến mọi yêu cầu của "Jisung" dành cho Felix đều không tài nào từ chối nổi. Cậu dẫn "Jisung" về nhà cậu, trước giờ cậu sống một mình, có lẽ có người sống chung sẽ là điều gì đó mới mẻ đây. Đột nhiên, Felix cảm thấy tim mình rạo rực.
.....
-Yongbokie tắm cho tớ với!
-Yongbokie tớ đói quá!
-Yongbokie à, cái này dùng như nào vậy?
-Yongbokie.....
.
-Jisungie chờ tớ !
.....
Em và cậu đã sống với nhau đâu đó 5 tháng rồi. Felix vẫn đang học đại học, thành ra "Jisung" ở nhà làm đủ trò để chờ bạn lớn về. Hôm nay, em được cậu dặn ăn rồi đi ngủ trước, cậu phải đi tiệc của clb. "Jisung" nghe lời mà,.... nghe nửa thôi. Em vẫn đang ngồi chờ Felix về, chờ cái ôm và nụ hôn lên trán, chờ câu chúc ngủ ngon và khoảnh khắc được rúc vào lồng ngực cậu ngủ một giấc ngon lành. Nhưng hôm nay chờ lâu quá.
Khi em nghe thấy tiếng cửa mở thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. "Jisung" vội chạy ra đón cậu vào, nhưng khi cánh cửa mở thì Felix của em không hề đi một mình:
- Cậu là....? - Hyunjin hơi bối rối khi thấy có người sống chung với thằng bạn mình. Trước giờ hắn vẫn chưa nghe kể bao giờ về người con trai này.
Thằng bạn của nợ này lầu bầu gì đó rất nhiều, lẫn lộn cả tiếng tây tiếng ta. Khó khăn lắm hắn mới khiêng thằng này về được đến nhà, vừa mở cửa ra đã gặp người sống chung mà bản thân hắn còn chưa nghe danh người nọ bao giờ, liền xịt keo cứng ngắc.
-...- "Jisung" cũng bối rối không kém, trước giờ chỉ nhìn mặt Felix chứ chưa thấy ai khác bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao.
-...... A! Jisungie! - Felix mơ màng ngẩng đầu dậy thì liền thấy bạn bé. Cậu liền rời tay ra khỏi vai Hyunjin, tiến thật nhanh đến bên người đang ngóng cậu từng phút.
Không thứ gì có thể diễn tả độ sốc của Hyunjin lúc này. Coi thằng bạn thân xà nẹo xà nẹo vô người con trai khác khéo còn sốc bay màu luôn rồi.
"Jisung" nhẹ nhàng dìu Felix vào phòng ngủ, đắp chăn cho bạn rồi tặng một nụ hôn lên trán. "Ngủ ngon"
Em nhanh chóng ra phòng khách, ngồi đối diện với Hyunjin lúc này đang trên sopa xin ngụm nước sau khi vác thằng bạn dời đánh về.
- Ừm.... đã có chuyện gì mà cậu ấy về muộn vậy?
- Cậu là người yêu của Felix à?
- Trả lời câu hỏi của tôi trước được chứ?
- Thì.... Felix trên trường là hotboy, không thiếu người muốn làm người yêu nó. Đi tiệc bị mấy bà chị theo đuổi trong clb đè ra ép uống. Đã thế đô cũng chẳng phải dạng cao gì cả, bị dồn cho say bí tỉ mà mấy bà đó vẫn chưa không chịu dừng, tôi lấy cớ mãi mới đưa nó về được đây.
Hyunjin vừa nói vừa quan sát sắc mặt người đối diện. "Jisung" nghe xong mặt đanh lại, xị xuống, điềm lắm...
.....
Sáng dậy, đầu Felix đau như búa bổ. Cậu nhăn mặt nhổm người dậy, điều đầu tiên thấy là khung cảnh xoay vòng vòng và cái nhức đầu. Chợt cậu nhận ra, bạn bé không có ôm mình ngủ, liền lật chăn ra kiểm tra.
"Jisung" lúc này đang nằm quay lưng lại với cậu. Felix nhổm dậy ngó em thay vì lật người em lại. Khi thấy mắt em hơi đỏ lại sưng sưng thì hoảng bay màu.
- Jisungie à, cậu sao thế? Ngoan ơi nhìn tớ này. - Felix đưa tay áp lên mặt em, muốn em quay lại nhìn mình.
- Hức...cậ...cậu đi mà ôm mấy chị bên clb kia kìa.
- Ơ Jisungie !?
- Hyun... Hyunjin kể cho tớ..hức...Yongbokie uống với mấy....hức....mấy chị trong clb, rồi...rồi say không đi được nữa. - "Jisung" vừa nói vừa sụt sịt, em buồn thật chứ không có ý trêu bạn lớn gì hết á.
Felix thì khỏi nói cũng biết hoảng cỡ nào. Cậu luống cuống gạt giọt nước mắt vương trên má em, ánh mắt em bây giờ lấp lánh với ánh sương xanh, làm cậu không tự chủ được mà hôn lên khóe mắt em.
- Jisungie kể tớ nghe tên đó nói với cậu những gì? - Felix hỏi "Jisung" trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt em khiến em cảm thấy ngại ngại.
Em không kể cho cậu gì cả làm cậu đoán chắc chắn bé nhà ghen rồi. Nhưng như thế trông đáng yêu quá trời! Cậu "chuộc tội" với bạn bé bằng những nụ hộ rải rác khắp khuôn mặt, đến khi em ngại đến nỗi cố kéo mảnh chăn mà Felix cần chặt nãy giờ lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình thì cậu mới dừng lại.
Felix chống hai tay ở hai bên cạnh mặt "Jisung"trong khi vẫn nắm chắc mép chăn để tránh em kéo lên che mặt mình, hạ người xuống, để mũi của mình chạm vào mũi của em:
- Jisungie, có phải hôm qua cậu không nghe lời tớ đi ngủ sớm không? Đã vậy còn hiểu lầm rồi dỗi tớ, tin tớ phạt cậu không?
"Jisung" ngại không để đâu cho hết, "Mới sáng thôi Yongbokie ơi!"
.....
Chiều hôm đó Felix vẫn đến giảng đường như bình thường, vẫn để cặp rồi ngồi cạnh thằng bạn thân. Có điều, Hyunjin lại dùng vẻ mặt hơi khó nói nhìn cậu.
- N....Này Felixeu. - Hyunjin có hơi do dự khi gọi tên cậu bạn - Nhóc sống cùng mày là người yêu mày à?
- Ừ.
- Hả?
- Ừ.
Hyunjin vẫn đang sốc. Thì thằng bạn thân mà mình chơi với nó bao lâu đùng phát có người yêu không sốc mới lạ, đã vậy còn là nam nữa.
- Hyunjin
- H..Hả gì?
- Tao bảo ừ.
Felix khẳng định lại lần nữa khiến thằng bạn như muốn nổ não. Hắn đoán được nhưng vẫn sốc như thường thôi, đâu ai ngờ nổi.
.....
Felix sau cuộc nói chuyện với Hyunjin thì hơi suy tính một điều. Bản thân cậu là hotboy trường, rất nhiều vệ tinh xung quanh, đụng phải rắc rối không lớn cũng nhỏ, tốt nhất vẫn là đi làm tín vật với "Jisung"
Khi về nhà, chào đón cậu vẫn là cái ôm ấm áp của "Jisung" mà cậu mong chờ mãi khi còn trên đường trở về.
- Jisungie, tụi mình đi làm tín vật đi.
Em có hơi bất ngờ. Suy nghĩ một hổi, vẫn trong cái ôm ấy, em quyết định gật đầu.
"Jisung" đã lựa chọn một cặp nhẫn đôi, phần ở giữa được tạo hình biểu tượng ∞. Felix cũng hài lòng với cặp này. Tới khi khắc chữ, dòng chữ "lfl ♡ hjs" được em lựa chọn.
.
Felix cầm chiếc nhẫn lên xem xét lại từng đường khắc:
- hjs...
- hjs-Han Jisung. - Em cười xinh đáp lại
Câu nói ấy làm Felix hơi cau mày, tay vẫn cầm nó mà nhìn kĩ. " Han Jisung"
Em thấy vậy thì hơi hoang mang, cậu đột nhiên thay đổi thái độ như vậy làm em có chút sợ:
- Sao vậy?
- Không có gì.- Felix mỉm cười đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em rồi thủ thỉ:
- Từ giờ Jisungie là người của tớ rồi đấy.
.....
Christopher đã không quay lại Hàn Quốc trong khoảng thời gian rất dài, ngót nghét cũng phải 1 năm, có lẽ công ti gia đình cần anh ở lại điều hướng. Và giờ đây, ngay lúc này, anh được cậu em Lee Felix cầu xin trở lại Hàn, cứu "Han Jisung".
.
Vào khoảng tháng trước, "Jisung" không thích cười nữa, em chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng Felix ngắm nhìn cảnh quan qua khung cửa sổ. Bắt đầu từ việc em hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon thay vì ngược lại và trở lại giường khi cậu tỉnh giấc giữa đêm còn em thì không nằm bên cạnh. Em nhạy cảm với các từ khóa "tranh" và "sương mù", cơ thể em gầy đi mặc cho Felix cố gắng nấu những món bổ nhất mà cậu tìm thấy trên mạng để nấu cho em ăn...
Cậu sợ rồi, sợ em sẽ lại rời đi.
Cậu bắt buộc phải nói với Christopher và đưa em quay lại xưởng vẽ.
Christopher nhìn bóng hình người con trai nhỏ nhắn nấp sau Felix mà ngớ người. Anh chỉ đứng đó, không nói được gì cả. Cậu thấy cơ thể chàng họa sĩ run lên một hồi, rồi những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
- Jisungie...
.
- Felix à, ta nói chuyện chút nhé...?
Felix theo bước chàng Christopher, dừng lại ở góc căn phòng. Anh thở dài, hít sâu để lấy lại tinh thần.
- Em còn nhớ người em trai của anh mà hai người đã trao đổi qua thư không?
- Vâng...
Chris dựa lưng vào tường, đưa tay day day hốc mắt.
.
Câu chuyện phải bắt đầu từ cái ngày còn học trung học của Felix, chẩu ơi là chẩu. Lúc đó, cậu nghe tin em trai cùng mẹ khác cha của anh Chris bị liệt nửa thân dưới nên đã quyết định thăm bạn. Nhưng lúc đó em mặc cảm về bản thân nên đã từ chối.
Chris đã động viên cậu em và giúp Felix trao đổi thư từ với cậu bạn nọ. Kiên trì một khoảng thời gian dài, cậu đã nhận được sự đồng ý tới thăm
Người là Han Jisung, một cậu bé có đôi mắt lấp lánh ánh sương xanh.
Họ phải lòng nhau, ở độ tuổi vu vơ và non dại.
Sức khỏe của Jisung rất yếu, có lần sốt rét tới hơn 40 độ phải nhập viện vì ở ngoài trời lạnh một lúc. Jisung quang năm suốt tháng ở trong căn phòng với bốn bức tường và cửa sổ được bé kín, chỉ giao tiếp với gia đình và cậu bạn qua thư. Felix đã rất vui khi có thể đồng hành cùng người nọ. Cậu thậm chí đã tưởng tượng tới cánh đồng xanh, rừng tùng và căn nhà ven hồ. Cậu sẽ ở đó, sống cùng Jisung.
Khi thức dậy, cậu nhận được giấy báo tử.
Christopher đã suy sụp tới nỗi đi biệt tăm biệt tích những 2 năm. Còn với Felix, những dòng thư ấy vẫn được giữ kín và nâng níu mãi....
.
- Anh đã tìm rất nhiều cách, Felix ạ... Anh đã nghe nói về một lời nguyền biến hồn ma thành bức tranh. Anh đã cố thừ, làm theo hướng dẫn, cọ của anh thậm chí đã tòe hết lông nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Anh chỉ muốn nhìn em ấy lần nữa, ấy vậy mà lần nữa này lại ngắn quá ha.
Chàng họa sĩ cười chưa chát, anh mình người em kết nghĩa của mình với ánh mắt ngàn nỗi tiếc thương.
- Em ấy cần quay lại bức họa, Felix ạ.
.....
Hyunjin dắt tay cậu bạn thân để tránh việc người kia đi quá chậm, đung đưa tay, miệng ngân nga " triền làm tranh hehe "
Hai người họ dừng chân trước bức họa người con trai ngồi kế cái hồ được bao bọc bởi rừng tùng và màn sương xanh. Cậu chàng nhắm nhẹ mắt, môi mỉm cười, tay cầm chiếc nhẫn giống một vật định tình, nâng níu và coi trọng. Tranh có tựa "Blouillard bleu"
Hyunjin hích vai cậu bạn đứng kế mình:
- Trông chàng ta quen mắt nhỉ?
Câu hỏi vu vơ đột nhiên khiến mũi Felix hơi cay cay. Cậu khịt mũi, không đáp lại.
Cậu bạn mắt cáo liếc nhìn người bạn thân, cuối cùng vẫn không nén được tiếng thở dài.
Thôi vậy.
Một ngày đẹp trời để ngắm tranh, và "Blouillard bleu" sẽ là một lựa chọn không tồi.
Năm ấy anh nhìn em qua màn họa ảnh
.
Chàng tiên tử có đôi mắt lấp lánh ánh sương xanh
...................................
fic viết tặng mấy dê dà trong group mà t đọc thấy cấn dữ má
hứa viết cho mấy bả từ Tết mà h mới đăng nè 🤡
dòm hứa viết tặng xong đến lúc k tương tác trong gr nữa mới đăng..... cũng ngộ
thả cho mấy bồ cái ảnh minh họa khung cảnh blouillard bleu nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top