1.
Ánh nắng đầu thu len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống từng ngóc ngách nhỏ của mái trường cấp 2. Tiếng cười đùa rộn ràng của các em vẫn còn vang vọng mãi đến tận nơi những chú chim non đang say giấc làm chúng giật mình vang lên những tiếng "chiêm chiếp".
"Nguyên ơi, mày làm gì mà ngồi đờ đẫn cả buổi thế? Cô Mỹ bảo mày lên bảng viết từ vựng cho cô kìa."
"Ê Nguyên mày có nghe tao nói gì không đấy!? Cả lớp đang nhìn tao với mày đó Nguyên."
"Nguyên!!!"
An Nguyên giật mình hoàn hồn lại, đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn bạn gái ngồi phía trước mặt đang nhỏ giọng gọi mình, lật đật gom hai quyển vở ghi và vở bài tập lên đặt trên bàn giáo viên rồi cầm phấn viết nắn nót từng nét một.
Thằng Sơn vỗ vai đứa con gái ngồi bên cạnh rồi hai đứa cúi đầu xuống nói chuyện.
"Con Nguyên bị cái gì thế? Tao thấy nó đần đần như thế cả tuần nay rồi."
Cái đứa con gái mà thằng Sơn vừa nhấn đầu xuống để nói chuyện riêng, cái đứa mà vừa nãy quay xuống kêu An Nguyên, con Ly, khịt mũi rồi nói.
"Mày cũng biết là nó mê thi hùng biện từ hồi lớp 6. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội được chọn đi thi, thế mà thầy cô lại không tính cho nó vào đội. Nghe bảo đâu đội có nhiều nhất là 6 đứa, tao tính đi tính lại vẫn còn một suất cho con Nguyên vào với tao, nên hôm qua tao có i bê xin phép cô Mỹ, mà cô bảo tao là có thằng bé nào đó khối dưới được chọn vào rồi vì đội đang thiếu nam. Rồi xong, thế là con Nguyên hết được đi thi luôn."
"Có thế thôi mà con Nguyên nó phải rầu vậy á?"
"Thằng ngu. Tao bảo mày không bao giờ ngóc đầu lên nổi là phải. Mày nghĩ đi, tao với nó đã mơ mộng đủ điều là hai đứa sẽ cùng đi thi với nhau, thế rồi chỉ một mình tao được chọn, còn nó thì bị thay thế bởi con Linh lớp mình vì cô Mỹ bảo con đó giỏi kiến thức hơn nó. Mà giờ cuối cấp rồi, lên cấp 3 có thi được như này đâu. Lại không buồn vãi ra."
Thằng Sơn gật gù tỏ ý đã hiểu, len lén ngước mắt lên canh cô rồi lại nói tiếp.
"Đoạn đầu tao cũng tưởng con Nguyên sẽ được chọn đi theo ý muốn của nó cơ, giọng nó bắn Tiếng Anh hay quá trời mà. Như thế thì buồn thật. Nhưng mà mày nhìn con Linh cũng không muốn đi thi, mình bàn bạc với nó nhường suất cho Nguyên đi thi thử xem sao."
"Tao có thử đề xuất vậy rồi, mà nó không chịu, nó bảo con Linh giỏi hơn nên xứng đáng được công nhận như thế. Nhưng mặt nó cứ xị xuống từ đầu tuần đến giờ, tao cũng đến chịu."
Tiếng đập thước của cô Mỹ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa, chúng nó ngẩng đầu lên, vừa lúc An Nguyên viết xong từ vựng, lấy vở về chỗ ngồi. Hai đứa nó nhìn Nguyên rồi cũng thôi, tính nó cố chấp vậy khó mà lay chuyển được.
Hai tiết học lặng lẽ trôi qua, tiếng trống báo giờ nghỉ vang lên. An Nguyên gục đầu xuống bàn. Đối với nó, ngưng tiếp xúc với thế giới xung quanh là cách tốt nhất để vơi bớt nỗi buồn rầu này. Rồi nó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, mặc kệ sự náo nhiệt đang bao phủ xung quanh lớp nó.
"Nguyên!"
Ngọc Linh nhẹ tay vỗ vào vai nó, phải đến lần thứ tư nó mới thoát ra khỏi cơn ngái ngủ mà ngước mắt lên nhìn, và bất ngờ vì lần này Linh lại chủ động bắt chuyện với đứa ất ơ như nó.
Ai bảo Linh là đứa con gái học cao hiểu rộng nhất cái lớp 9A1 này. Nhược điểm duy nhất của con Linh là tính cách có hơi khó chịu, còn đâu cái đầu Linh như chứa cả quyển bách khoa toàn thư ở trong đấy. Còn nó á? Cũng được, là Lớp phó môn Tiếng Anh của lớp. Mà nó cũng chỉ nổi trội ở mỗi cái môn đấy. Hôm qua nó vừa nhận điểm giữa kì: Anh 10, Văn 8.5, Toán 6.5, Hoá 4. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu nó dốt các môn tự nhiên đến cỡ nào.
"Hơ, có chuyện gì à?" Nó vừa che tay ngáp vừa cất giọng hỏi.
"Tao không đi thi hùng biện đâu, Nguyên đi đi. Thi mấy cái này mất thời gian lắm. Tao có báo lại cho cô Mỹ là tao bận rồi, cô sẽ nhanh thêm mày vào đội thôi." Linh nhìn nó, xởi lởi lên tiếng.
Nguyên trợn tròn mắt, miệng nó há hốc ra. Có hàng vạn câu hỏi nó cần phải bật ra ngay lúc này.
"Ủa tại sao mày lại không đi hả Linh? Thi cho vui thôi cũng được, mày giỏi như thế có khi lại đem về giải nhất cho trường. Tin tao đi thi đi."
"..."
"Thôi tao không được đâu, mày cũng thấy tao có giỏi giang gì nhiều đâu."
"..."
"Thôi mày làm vậy cô Mỹ buồn lắm đó Linh."
Một mình An Nguyên liến thoắng nói từ câu này đến câu khác không biết mệt. Ngọc Linh vẫn vậy, đứng yên nhìn nó nói, rồi phì cười.
"Sao Linh lại cười?"
"Không có gì đâu. Nguyên đi thi dùm Linh nhé. Thực sự tao không thích thi mấy cái này, mà mày lại hứng thú hơn tao. Tao nhường suất cho mày là quá hợp lí rồi còn gì. Vậy nhé không bàn bạc thêm gì nữa nhé."
Nói rồi, Linh quay đầu về lại chỗ ngồi, lại vùi đầu vào làm mấy bộ đề tuyển sinh mà hôm qua nó vừa xin được từ chỗ học thêm.
Nó ngồi ngẩn người, đưa mắt ngắm Linh. Nó thề là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, nó thấy Linh hiền lành tốt bụng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top