Kiếm Tâm-Chương một

Chương một.

Hoa Âm Các danh chấn thiên hạ nhưng số người đã từng đi vào vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Dương Dật Chi đứng trước sơn cốc ngoài Hoa Âm Các trong lòng dâng lên một nỗi thẫn thờ. chốn cấm địa võ lâm này,hắn đã tới lui không biết bao nhiêu lần,lúc tới để khiêu chiến,lúc thì tới để giảng hòa. nhưng lần này,khi lại một lần nữ đứng trước lối vào Hoa Âm Các , hắn lại nguyện mình có thể tránh được càng xa càng tốt. hắn biết,lúc nào hắn muốn cũng có thể tự do ra vào Hoa Âm Các,sau trận quyết chiến trên núi Cương Nhân Ba Tề, Trác Vương Tôn cho hắn một đặc quyền , đó là từ nay về sau,cấm địa lớn nhất trong võ lâm này hắn đều được tự do ra vào. 

Mà người hắn lúc nào cũng lo lắng kia,bây giờ cũng đang ở trong đó...

Gió núi lạnh thấu xương,gió thổi qua làm đau mắt hắn nhưng tim của hắn lại càng đau hơn.Nhưng con đường này,một khi đã đặt chân tới thì không còn cách nào rút lui. Ngô Thanh Phong mỉm cười đi sau hắn , tuy Dương Dật Chi võ công tuyệt đỉnh nhưng hắn cư nhiên ung dung đi phía sau,không hề có nửa phân lúng túng,ngay cả nụ cười trên mặt cũng không giảm đi nửa điểm,nhìn qua rất thoải mái. Tự nhiên nhìn thấy Dương Dật Chi do dự,Ngô Thanh Phong nói:"Dương minh chủ đừng lo Trác Vương Tôn không đồng ý đề nghị của Thượng Công chúa ta dám đảm bảo,hắn nhất định sẽ vui vẻ nhận lời."Dương Dật Chi lạnh lùng nhìn hắn ,người này xem ra cũng có chút bản lĩnh,nhưng hắn sẽ lấy gì để  Trác Vương Tôn đồng ý chứ?Ngô Thanh Phong thản nhiên nói tiếp:"Dương minh chủ nếu không lo lắng chuyện này thì chắc là ngài đang lo cho lệnh tôn phải không? việc này ngài có thể yên tâm Dương đại nhân đức cao vọng trọng,làm sao có chuyện gì bất trắc được? sau khi việc này được hoàn thành chằng những được thăng quan tam phẩm mà nếu ông ấy việc này là do Dương mình chủ một tay sắp xếp thì sẽ càng công nhận tài năng của ngài,đối tốt với mình chủ hơn." Trong mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt ,Dương Dật Chi yên lặng nhìn hắn,trong lòng không khỏi có chút chấn động. Nhiều năm qua ,hắn không ngại sóng gió giang hồ chẳng qua muốn làm một số chuyện đại sự,làm cho phụ thân hắn có thể công nhận hắn sao?

"Phía trước là Hoa Âm Các."

Ngô Thanh phong chắp tay nói:"Mời dương minh chủ dẫn đường/"

Ngọn núi này cực kỳ u tĩnh,tuyệt không có một dấu chân,lại mọc lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo,Dương Dật Chi lạnh lùng nói:"Ta đạp ở chỗ nào ngươi phải đạp lên chỗ đó,nếu sai lầm sửa bước,ngay cả ta cũng không chứu nổi ngươi." Ngô Thanh Phong hất cằm mỉm cười nói:"Hoa Âm Các đề phòng cẩn mật,ta đã sớm nghe qua,Dương minh chủ không cần bạn tâm."

Đi từng đước dọc theo hình sao Bắc Đẩu,trên mặt đất bùn màu xanh phảng phất khẽ chấn động,sơn cốc thanh u,mây bay nước chảy nhẹ nhàng lưu động,tựa hồ như không có chút sát khí,nhưng một khi đi sai nửa bước ngọn núi này sẽ biến thành luyện ngục vạn kiếp bất phục.

Hai người ước chừng đi hơn một ngàn bước mới ra khỏi sơn cốc,chính thức tiến vào lãnh địa Hoa Âm Các. Hoa Âm Các dựa vào Ngũ Hành chia làm năm khu vực:Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ.

Giữa Kim vực và Hỏa vực có một hồ nước ,mặt nước xanh vô ngần,sâu không thấy đáy,cũng không không thấy cầu ,chỉ có một lá thuyền nan mờ ảo,phía bên kia bờ có một dịch trạm neo rất nhiều thuyền nan nhỏ,khách đến nơi này đều phải để những thuyền nhỏ này đi trước dẫn đường,đây chính là cửa ải đầu tiên tiến vào Hoa Âm Các - Sương Ngọc hồ.

Sương Ngọc hồ sóng nước mênh mông,thế nước lớn,trên hồ cũng không nhiều cảnh đẹp nhưng không khí u lãng nơi đây cũng đủ dể khách nhân vui vẻ thoải mái, cũng không biết qua bao lâu,hai người cuối cùng cũng ra khỏi thủy vực chính,từ bây giờ  đường đi dần dần thu hẹp ,càng lúc càng ghập ghềnh , vách đá hai bên hẹp đến mức chỉ đủ để hai thuyền nhỏ đi song song.

Bờ bên kia,quang cảnh lầu các  đình đài dần hiện lên,Dương Dật Chi dẫn theo Ngô Thanh Phong rời khỏi thuyền,đang định bước tiếp về phía trước,chính là Thổ vực,thì lại nhìn thấy nơi thứ hai làm nên tên tuổi của Thủy vực - Mạc Chi hồ.

Mạc Chi hồ nếu so với Sương Ngọc hồ thì nhỏ hơn một chút nhưng quanh hồ ẩn ẩn hiện hiện những ngọn núi phong cảnh tuyệt mỹ,mọc nhiều loài hoa như chỉ có trong tranh,trên mặt hồ ta có thể nhìn thấy những đảo nhỏ nằm rải rác,cảnh sắc tuyệt đẹp,trong đó Thanh điểu đảo chính là nơi người cá Tinh Liên từng ẩn thân.

Nếu cứ đi thẳng về phía trước sẽ đến được nơi thứ ba trong Thủy vực Hoa Âm Các nhưng Dương Dật Chi lại không có ý định đó. Hắn tiến vào con đường nhỏ bên trái,trong đó có một dãy hành lang màu đỏ như xuyên suốt lãnh địa Hoa Âm Các,nhìn hun hút không thấy tận cùng,tựa như con rồng đang nằm ngủ,rộng rãi dị thường. Bên cạnh có đủ loại hoa  cây cảnh đều tuyệt đẹp,được bố trí hết sức tinh tế, từ một viên sỏi đến một rặng giả sơn đều bố trí đẹp mắt.

Những thứ làm Ngô Thanh Phong kinh ngạc nhất không phải phong cảnh đẹp mà là trận pháp phòng ngự của Hoa Âm Các ,các trận pháp này đều ẩn hình trong những dòng nước,những chiếc lá ,người thường khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó,nhưng nó lại âm thầm từ ba nơi quan trọng của Thủy vực liên hệ mật thiết với hành lang dài mà không ngừng luân chuyển,đem mỗi một phân địa giới trong Hòa Âm Các đều bảo vệ phòng ngự chặt chẽ,không chê vào đâu được, nếu không có Dương Dật Chỉ dẫn đường chỉ sợ không ai có thể tự tiện tiến vào thánh địa võ lâm này.

Ngô Thanh Phong âm thầm sung sướng,xem ra hắn đã không tìm lầm người. Hắn đối với người có dung mạo giống hệt giáo chủ nhưng lại mạnh hơn,thần bí này vô cùng sùng bái,hận không thể mọc ra hai cánh lập tức bay đến trước mặt hắn.

Đi ước chừng hơn một canh giờ,hắn mới gặp được Trác Vương Tôn. Nơi đó là một thác nước rất lớn,nước từ ngọn núi sau lưng Hoa Âm Các cuồn cuộn chảy xuống,bọt nước tung tóe,hình thành nên một hồ nước thật lớn,cơ hồ đem Hoa Âm Các phân làm hai nửa. Thì ra Trác Vương Tôn có thú vui tĩnh tư bên hồ. Trong lúc hắn tĩnh tư , kỵ nhất việc bị người khác quấy rầy. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải đang tĩnh tư ,một ấm trà thơm lộ ra,cơ hồ hắn đang chờ Dương Dật Chi. Một khi có được người bằng hữu thì cũng không còn cần phải tĩnh tư nữa chăng? Từ sau khi từ biệt ở núi Cương Nhân Ba Tề ,quan hệ của hai người đã thay đổi vi diệu. Từ kẻ địch đối chọi gay gắt,dường như đã trở nên thân thiện hơn. Nhìn thấy Dương Dật Chi từ trong nắng chiều đi tới,Trác Vương Tôn cũng không khỏi hơi nở một nụ cười,nhưng sau khi liếc mắt thấy được Ngô Thanh Phong sau lưng Dương Dật Chi,mặt Trác Vương Tôn lập tức lạnh như băng. Hắn cười gằn nói từng chữ:"Chẳng lẻ ngươi không biết Hoa Âm Các không hoan nghênh người ngoài sao?" Hắn mũi nhọn nhắm ngay Dương Dật Chi,Ngô Thanh Phong còn không đáng để hắn tức giận,Dương Dật Chi thở dài:"Ta không còn cách nào khác".

Trác Vương Tôn nâng mắt lên nhìn chằm chằm Ngô Thanh Phong nói:"Ngươi tới đây làm gì?". Trong lời nói của hắn không có ý uy hiếp nhưng Ngô Thanh Phong bỗng nhiên thấy ớn lạnh,tim không nhịn được run lên. Nhưng hắn không phải người thích làm chuyện vô nghĩa,hắn lập tức tiến tới một bước,từ trong tay áo lấy ra một vật đặt trước bàn trà trước mặt Trác Vương Tôn. Đó là một tượng gỗ điêu khắc đen nhánh, nhìn qua không có gì đặc biệt. Ngô Thanh Phong nói:"Đây là pháp khí mà thần Shiva từng sử dụng,tiểu nhân theo lệnh của đương kim Hoàng thượng mang vật ấy dâng cho Các Chủ." Trác Vương Tôn thoáng cau mày,lại là Shiva,lại là Mạn Đà La giáo,hắn lạnh lùng nhìn bức tượng điêu khắc kia,nói:"Vật ấy đưa cho ta vô dụng,ngươi hãy mang về đi." Ngô Thanh Phong nói:"Các chủ cũng biết Shiva chẳng những là hủy diệt chi thần mà còn là Tái sinh chi thần,cho nên thần lực chẳng những có hủy diệt mà còn có sức mạnh tái sinh,lực lượng tái sinh này,toàn bộ đều ngưng kết trong bức tượng này." Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bức tượng đen nhánh kia , cực kỳ thành kính nói:"Pháp khí này ,theo truyền thuyết ,chỉ cần toàn tâm toàn ý sử dụng thì nó sẽ làm cho mọi thứ sống lại."

Trác Vương Tôn trong tim rung động mạnh,hỏi :"Sống lại?". Ngô Thanh Phong vui sướng trong lòng,chỉ cần Trác Vương Tôn có hứng thú,trong lòng hắn không còn lo lắng gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top