Phần 1
Nhất Bác vào năm mười bảy, tuổi trẻ ngây ngô và đáng yêu làm lòng Tiêu Chiến mềm nhũng, khi hai người đang trong phòng đùa giỡn có tiếng bước chân vào, Tiêu Phương ngỡ ngàng vì tư thế hai người anh của mình có vẻ khá thân mật. Nhưng cô thôi nghĩ ngợi
" mẹ bảo ca ca xuống lầu có việc a"
Hai người nghe tiếng em gái thì dừng lại nhìn nhau cười, Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác đầy cưng chiều như thể chỉ có cậu là người thân của anh duy nhất trên đời, Tiêu Phương hoài nghi nhân sinh cô đáng ra là được yêu thương nhất nhà mà, cô gãi gãi đầu vẻ khó hiểu. Tiêu Chiến nhìn cô em nhỏ "ca ca xuống ngay đây" Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra thả lỏng thân thể nằm nhoài trên giường. Tiêu Phương " mẹ bảo cả anh nữa đấy" Nhất Bác "?" cô nói tiếp "ca ca nhỏ ba ba anh đến đón anh về Lạc Dương"
Tiêu Chiến kinh ngạc đôi mắt đỏ ngầu "em nói cái gì? Ông ấy dám?" Tiêu Chiến nhanh chân định chạy xuống lầu Nhất Bác kịp nắm cổ tay anh kéo lại vô tình tạo khoảng cách hai người rất gần "Tiêu Chiến anh bình tĩnh lại" đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến như muốn khóc trong veo anh ôm Nhất Bác vào lòng khảm chặt "ca ca ở đây em còn có thể đi đâu?"
Tiêu Phương vẫn biết hai người này khá thân nhưng không thể xem cô như người ngoài mà đối xử được cô không muốn ăn cơm chó đâu a.
Khi cả hai xuống lầu Bà Tiêu cùng ông Vương đang ngồi uống trà nói chuyện, bà Tiêu dường như không muốn để Nhất Bác đi. Bà nhớ năm đó khi bà đón đứa cháu duy nhất này về muốn có bấy nhiêu tuổi thân có bấy nhiêu tuổi thân, gầy yếu trầm mặc ít nói khiến bà rất đau lòng em gái bà mất cũng rất lâu rồi thế nhưng... bà không muốn Nhất Bác chịu thêm thương tổn nào nữa, mẹ kế của Nhất Bác đâu thương gì cháu của bà. Ông Vương gặp con trai thì mừng lắm, cậu lớn lên thật xinh đẹp và diễm lệ mái tóc màu bạch kim mềm mượt ôm ở cổ thon dài, ngũ quan cân đối cực kì cực kì hoàn mỹ đứng bên cạnh một cậu trai khôi ngô không kém cạnh tiêu sái ngời ngời. "Yibo về nhà với ta đi".
"Không thể nào" Vương Nhất Bác nhìn ba ba của mình chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến vội xen vào. Bà Tiêu mỉm cười hiền hậu " Chiến Chiến con để em con quyết định đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top