.

Hiếu bắt đầu có một thói quen vào ngày Sài Gòn trở gió.

Show ở Nha Trang xong, cậu mệt rã rời. Trên đường ra sân bay, xe dừng đèn đỏ đúng lúc cạnh một sạp hoa ven đường. Giữa đủ màu sắc lộn xộn, một bó diên vĩ tím nổi bật, lạnh lạnh, tinh khiết.

Hiếu không hiểu sao lại bảo tài xế tấp vào. Chỉ biết khi nhìn bó hoa, trong đầu hiện lên hình ảnh ai kia  đang cúi gập người bên bàn làm việc, tóc rối, nhăn mặt chỉnh beat. Hiếu bật cười rồi cũng mua bó hoa mà không suy nghĩ thêm.

Về đến Sài Gòn, Hiếu đưa thẳng bó hoa ra trước mặt Khang "Cho mày"

Khang chớp mắt "chi vậy?"

Hiếu cúp mũ xuống "Thấy đẹp. Không thích thì thôi"

Khang bật cười, nụ cười như nắng giữa trời gió ''Thích chứ. Đó giờ có ai tặng hoa cho tao đâu"

Hiếu quay đi, giọng lười biếng "Nhận đi, hỏi nhiều"

Từ hôm đó, mỗi lần Hiếu đi diễn xa, Khang lại thấy một bó hoa mới nằm gọn trong tay mình.

Khang không phải không thắc mắc.
Hiếu là kiểu người nghĩ gì nói nấy, mà thường thì chẳng nói gì.
Ấy vậy mà đi đâu cũng vác về cho nó một bó hoa, không ăn nhập gì với tính Hiếu cả.

Không hiểu thì thôi.
Hiếu đưa thì Khang nhận.
Cắm hết vào cái lọ thuỷ tinh trên bàn phòng thu. Từ hai thành ba, rồi bốn.

Nhìn vô cái lọ là biết Hiếu đã đi những đâu.

Một bó hồng đỏ từ Đà Lạt, lạnh, thơm. Khang nhìn Hiếu, nửa đùa nửa thật
"Tặng kiểu này… coi chừng tao hiểu lầm nha"

Hiếu liếc xéo "Mày muốn hiểu sao thì hiểu"

Một bó hướng dương từ Quảng Ngãi.
Khang xoay xoay cuống hoa
"Sao cứ mua hoa cho tao vậy?"

Hiếu đứng trong hiên nhà, nghe tiếng nước nhỏ từ mái xuống nền. Một lúc lâu mới nói, giọng nhỏ hơn bình thường
"Chỉ là mỗi nơi tao đi qua, tao thấy một bó hoa hợp với mày"

"Rồi…?"

"Vậy thôi"

Khang khịt mũi, mắt mềm lại. Chỉ là Hiếu để Khang len lỏi qua mọi nơi cậu đi, mà chẳng nói ra thành lời.

Bó hoa này nối tiếp bó hoa kia, như từng ngày Hiếu đi xa, nhưng Khang vẫn len lỏi khẽ trong từng cánh hoa, yên lặng mà ấm áp.

Đêm đó, sau khi tắm và lau tóc cho Hiếu, Khang lén nhìn góc bàn nơi mấy bó hoa đã hơi héo nằm cạnh nhau. Tất cả hơi khô, cánh nhàu, nhưng Khang vẫn không bỏ. Mỗi bó đều là một lần Hiếu trở về.

Hiếu đã ngủ. Khang nghiêng người, để nụ hôn phớt qua môi cậu, như cánh hoa chạm nhẹ sương mai. Rồi cậu rút lui, để lại yên ắng và hơi ấm sót lại trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top