Hoa tử la lan

Wangho đuổi anh người yêu vô nhà trong vì em cảm nhận thấy vị khách thứ 2 em cần đón đang ở rất gần rồi. Trời vào đem mùa thu mang theo cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, thời tiết se se lạnh, đặc trưng của mùa thu mang lại cho con người cảm giác buồn mang mác.Cơn gió nhẹ nhàng qua, những bông hoa trước tiệm đung đưa trong gió, hương hoa thơm ngát làn tỏa trong không gian tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng. Wangho hít thật sâu, cảm nhận từng tầng hương hoa ngấm dần vào cơ thể em. 

Đối với Wangho, từ bé đến giờ, mùa em thích nhất trong năm có lẽ là mùa thu, nắng không còn quá gắt, đêm xuống thi thoảng mang hơi lạnh đến. Wangho thích cảm giác được nằm trên ghế, tận hưởng nhìn trời, nhìn đất, nhìn những loài hoa trong tiệm khoe sắc thắm. 

Wangho thả mình trôi theo những cơn gió lạ ngoài kia, em bất chợt bừng tỉnh khi có ai đó quấn khăn qua cổ em. Em quay đầu lại nhìn Sanghyeok- người nhẽ ra phải đang ở trong thư phòng để xử lí tài liệu rồi cơ. 

" Chồng choàng khăn cho em là gì vậy ạ, em không có lạnh đâu" Wangho khó hiểu nói với anh.

"Không được đâu, em ngoan mới khỏi ốm xong, đứng đây lâu nhỡ có cơn gió độc đi qua làm em ngoan ốm nữa thì sao. Wangho ngoan, quấn khăn giúp anh một xíu nhé" Sanghyeok cố định khăn choàng cổ giúp em, tay không quên bẹo má phính của nhà chăm được.

" Wangho ngoan nha, anh vào làm tiếp đây" Nói rồi Danghyeok hôn chóc vào đôi môi mềm, anh xoa xoa mái tóc bông xù của Wangho.

Wangho đành bất lực trước anh người yêu nhà mình, có lẽ em phải chấp nhận sự thật rằng có một khái niệm mang tên người yêu em sợ em lạnh.

Leng Keng

Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, em ngước nhìn người con trai đang bước vào. Người ấy mặc một bộ đồ hình như mới collab với nhóm nhạc nữ nổi tiếng nào đó mà lúc rảnh rỗi em có lướt mạng ngó qua. Vị khách mới vào mang đến cho em cảm giác lạnh lùng, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy vị khách này có lẽ là đôi vai. Nhìn như một người mẫu ý.

Vị khách giới thiệu tên là Park Dohyeon, biết đến tiệm em thông qua con mèo cam Jeon Jihoon giới thiệu. Em bảo Dohyeon hãy ngó qua hoa của tiệm em trước rồi em sẽ tư vấn hoa cho khách hàng sau.

Wangho như thường lệ, em tiến vào miền kí ức của Dohyeon. Em nhìn thấy những mảnh kí ức vỡ vụn, chúng sắc bén như gai nhọn. Mảnh kí ức như thế biết có người xâm nhập vào, chúng tỏ ra kháng cự trước linh thức của Wangho. 

Em nhẹ nhàng chạm vào mảnh gần nhất trước mặt mình. Đau đớn- đó là cảm nhận đầu tiên của em khi tiến vào đó. Không như những vị khách hàng trước đó, Dohyeon mang trong mình một tình yêu không được hồi đáp. 

Dohyeon và người ấy quen nhau vào năm nhất đại học. Em chập chững bước vào giảng đường còn anh là tình nguyện viên hướng dẫn sinh viên năm nhất nhập học. Anh dẫn em đi thăm quan ngôi trường mới của chúng ta, anh bảo rằng nếu có gì khó khăn khi mới nhập học, em có thể tìm anh. Tiện thể anh cũng giới thiệu luôn anh tên là Son Siwoo- năm 2 khoa quản trị kinh doanh.

Ngay từ hôm đó, Park Dohyeon đã có hảo cảm với đàn anh khóa trên. Em luôn tìm cách để có thể trò chuyện với Siwoo nhiều hơn. Lâu dần Siwoo và em đã có những buổi hẹn đi chơi riêng tư, những cái nắm tay bí mật khi đi dọc sông hàn. Dohyeon vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được nắm tay người mình hằng ao ước mỗi đêm, em phấn khích, hồi hộp đợi anh đáp lại, liệu anh Siwoo có hất tay em ra không nhỉ nhưng có lẽ ông trời đã chiếu cố đến em. Người ấy cũng thích em. Thế rồi được đà phát triển, Dohyeon hẹn Siwoo đi chơi vào một ngày nắng mùa thu, em tính sẽ tỏ tình Siwoo ngày hôm nay. 

Không phụ những mong đợi của em, em và người ấy chính thức ở bên nhau sau vài tháng tìm hiểu. Chúng em đã rất hạnh phúc trước sự chúc mừng của mọi người. Dohyeon từng nghĩ rằng, đây là mối tình đầu cũng sẽ là mối tình cuối cùng trong cuộc đời của em, có lẽ em đã tìm được đúng người rồi. 

Thế nhưng hạnh phúc chả bền lâu, Dohyeon bất ngờ phải theo bố mẹ sang trung định cư. Tối hôm nhận được tin từ bố mẹ, em gọi điện cho Siwoo, kêu rằng em đang ở dưới nhà anh rồi, mình nói chuyện một chút được không.

 Siwoo hớt hải chạy xuống khi chưa kịp thay đồ, anh chỉ kịp khoác tạm áo len mỏng liền xuống lầu vì sợ em người yêu sẽ phải đợi lâu. 

" Dohyeon có chuyện gì sao em, cười lên cho anh coi cái nào " Siwoo nhìn vào đôi mắt buồn của Dohyeon, lòng tự hỏi trưa nay gặp nhau vẫn còn cười như con Loppy với anh cơ mà, sao lại buồn vậy nhỉ.

Siwoo nâng mặt em lên, thả nhẹ nụ hôn nơi khóe môi, anh bảo rằng có gì buồn hãy tâm sự với anh rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Dohyeon nhìn sâu vào mắt anh, em thở dài " Sang tháng sau em phải qua Trung quốc với bố mẹ một thời gian, em đi rồi anh Siwoo vẫn còn yêu em đúng không"

Siwoo sững sờ nhìn em người yêu, anh bất ngờ trước tin dữ mà em mang tới nhưng có lẽ vì không muốn Dohyeon của anh buồn, Siwoo ôm lấy em.

" Thời đại phát triển rồi mà Dohyeon ơi, chúng ta có thể yêu xa được mà. Thời gian đầu anh nghĩ sẽ khó khăn cho cả hai ta nhưng anh nghĩ rồi chúng ta đều vượt qua được thôi" Siwoo vỗ nhẹ lưng em, để mặc em cúi xuông chôn sâu đầu vào hõm cổ của mình. 

Siwoo biết Dohyeon của anh là một người mạnh mẽ, không có gì mà chúng ta không thể vượt qua được nếu đồng lòng làm cùng nhau. 

Thế rồi thời gian trôi qua, Dohyeon đã cùng gia đình chuyển đến trung quốc được một khoảng thời gian, em quay cuồng với việc học và thích nghi cuộc sống bên đó. Dohyeon bận đến mức em lơ là người yêu em ở quê nhà đang đợi. 

Dohyeon mải chạy theo lịch trình của cuộc sống, em theo bạn bè đi tận hưởng cái gọi là thanh xuân rồi để quên mất một người đang ngóng chờ từng tin nhắn của em. Video call, những dòng tin nhắn giảm dần theo thời gian, có khi hơn một tuần em mới nhớ đến việc mình quên trả lời anh người yêu ở nhà.

Đỉnh điểm nhất có lẽ là lần em cùng bạn bè đi du lịch mà quên không nói với Siwoo. Nhìn những tấm ảnh em chụp với bạn qua mạng xã hội, anh không khỏi thở dài, chắc đã đến lúc Siwoo phải buông tay để em đi tìm tự do mới rồi. 

Cùng tuần đó khi em quay trở lại trung quốc, Siwoo gọi cho em, anh nói rằng anh đang ở quán cf gần nhà em, em có thể qua ngồi nói chuyện với anh một chút được không. Dohyeon hớt hải chạy ra khỏi nhà, tay không quên vuốt lại tóc cho bảnh bao để gặp lại người yêu mình. Dohyeon bước vào quán, em nhìn thấy anh người yêu mình ngày càng đẹp trai hơn trong bộ sơ mi trắng, quần âu, trông anh không khác gì sinh viên năm nhất dù cho anh đã ra trường đi làm được gần 1 năm.

Dohyeon ngồi xuống bàn, em ngại ngùng hỏi anh sao có thời gian rảnh có thời gian qua trung quốc thăm em, anh có thể đợi em về rồi gặp nhau cũng được mà. Siwoo cầm tách cf lên, anh cười nhẹ.

" Dohyeon à, chúng ta chia tay đi"

Dohyeon sững sờ trước câu nói của người đối diện, em không ngờ người yêu của mình bay sang đây chỉ để chia tay với em. Em lắc đầu từ chối, em muốn hỏi mình đã làm gì sai để đáng bị chia tay như vậy.

" Anh đến đây không phải để hỏi ý kiến của em, anh chỉ đến thông báo mà thôi. Lí do tại sao, anh nghĩ em là người biết rõ nhất chứ" Siwoo nói xong, anh không đợi người trước mặt phản ứng liền đứng dậy ra khỏi quán.

Có lẽ vì quá shock, em không kịp phản ứng để có thể giữ Siwoo ở lại, em mở điện thoại lên, điên cuồng ấn vào kakaotalk, hi vọng anh nhận cuộc gọi của mình nhưng quá muộn rồi, Dohyeon đã ngồi chễm chệ đầu tiên trong black list của Son Siwoo.

Sau ngày hôm đó, Dohyeon lao vào rượu, em coi rượu như nước lã vậy. Dohyeon muốn say để quên được Siwoo nhưng tại sao càng uống, hình ảnh Siwoo lại càng hiện rõ trong đầu em vậy. em nhớ đến Siwoo ngọt ngào làm nũng với em, Siwoo đợi em về cùng vào đêm đông. Dohyeon giờ đã biết mình sai ở đâu rồi nhưng nó chả giúp ích được gì cả, vì Son Siwoo chả quay về bên em nữa. 

Dohyeon vẫn yêu anh, em ngóng chờ từng ngày mình tốt nghiệp để quay về hàn quốc theo đuổi lại anh nhưng cuộc đời thật chớ trêu, thông qua một người bạn, em biết được Siwoo đã có người mới. Anh ấy đang tay trong tay hạnh phúc với người khác không phải là em. Em bất lực, em không can tâm. Nhẽ ra Siwoo phải là của em mới đúng. 

Thời gian cứ thế trôi đi trong tuyệt vọng, Dohyeon bừng tỉnh khi biết được anh người yêu mới của Siwoo chuyển công tác đến công ty trung quốc em đang làm, hình như làm dự án hợp tác gì đó giữa hai nước hàn trung. 

Em nhanh tay tung tin đồn qua hàn rằng anh người yêu của Siwoo có mối quan hệ mới, để chân thực hơn, em còn canh chụp góc ảnh sao cho giống hệt như thằng cha đó đang hôn người khác vậy. Với kĩ năng thượng thừa của em thì em nghĩ sớm muộn đôi này cũng chia tay nhau thôi. 

Nhưng có lẽ em đã lầm, hóa ra nếu muốn gặp ai đó người ta sẽ tìm được cách. Ngay khi tin tức ấy nổ ra, em đã thấy Jaehyuk xin nghỉ phép, bay về hàn gặp Siwoo để nói rõ mọi chuyện. Có lẽ em đã sai ngay từ đầu, em cứ ngỡ rằng khi mình yêu ai đó, ông trời sẽ tạo cơ hội cho mình gặp lại nhưng em sai rồi, cơ hội là do chính mình tạo ra, biết nắm bắt nó hay không do do bản thân em quyết định.

Dohyeon mang trong mình trái tim tổn thương, em quyết định về lại hàn gặp anh Siwoo lần cuối trước khi  buông tay. Em nhắn tin cho Jihoon hỏi xem nên tặng gì khi bạn cũ gặp nhau. Jihoon đã chỉ em đến tiệm hoa này, mèo cam nói rằng chủ tiệm hoa tâm lý mà gói hoa cũng đẹp nữa. 

Wangho thoát ra khỏi miền kí ức của Dohyeon, em thở dài. Hóa ra yêu cũng là một loại đau khổ, nhất là khi có được rồi mà lại đánh mất nó.

Wangho chỉ tay vào bó hoa tử la lan trước mặt Dohyeon, Wangho nói rằng em có thể tặng bó này cho người ấy.

 Hoa tử la lan- một loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Hoa tử la lan còn được biết đến với sự mong manh và tuổi thọ ngắn, điều này càng làm tăng thêm tính biểu tượng của tình yêu phù du, không thể duy trì.Ngoài ra vẻ đẹp tinh tế của hoa tử la lan càng làm tăng thêm ý nghĩa của loài hoa vì nó tượng trưng cho sự tổn thương và mong manh của trái tim con người khi trải qua tình yêu đơn phương.

Wangho gói bó hoa tử la lan, em đưa cho Dohyeon, không quên dặn dò. Cố quên người mình yêu cũng giống như cố nhớ một người mình chưa từng gặp.Đôi khi, em nên cho phép bản thân được bỏ lỡ một người nào đó để có thể gặp được một người phù hợp hơn. Mai sau nếu em tìm thấy được đúng người, xin em hãy bao dung, thấu hiểu với người ta nhé vì vốn dĩ trên đời đâu tồn tại cặp đôi trời sinh, chỉ có cố gắng mới khiến cho hai người phù hợp với nhau hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top