hoa rum
Những ngày cuối tuần, Wangho mở tiệm hoa khá muộn, thường thì vào đầu giờ chiều em mới mở bán. Khách đến mua hoa hay hỏi em, chủ nhật làm gì mà mở bán muộn vậy, nhiều lúc muốn mua hoa của tiệm mà khó quá.
Wangho cười nhẹ, em nói rằng em muốn giành thời gian cho chồng em vào cuối tuần bởi vì trong tuần chúng em khó có thời gian cho nhau. Em biết dù chúng em sống chung nhà nhưng ai cũng có công việc riêng, chúng em tôn trọng công việc của nhau nên rất ít khi bọn em thể hiện tình cảm nên bọn em tự đặt ra quy định cuối tuần dù có bận gì cũng sẽ lùi lại để giành thời gian cho nhau.
Gió nhẹ mát lành, đậm chút se lạnh của sáng sớm của mùa thu.Trong không khí, thoang thoảng mùi cỏ non, hương sương mai, và hương đất ẩm... tất cả hòa quyện tạo nên một không gian yên bình. Sanghyeok ôm em ngoan vào lòng, nhìn em vì lạnh mà rúc sâu vào lòng mình, lầm bẩm nói rằng em yêu anh.Sanghyeok đặt nhẹ nụ hôn nên mái tóc bông xù của em, thật tốt vì bé ngoan giờ đã thuộc về anh.
Sanghyeok nhớ như in cái lần bị phát hiện nhập vào bé mèo đen của Wangho. Anh đã đứng hình mất vài phút để load được chuyện gì đang diễn ra. Đường đường là giám đốc của T1 mà giờ lại biến thành con mèo, đã thế lại còn là mèo đen, nghe đã thấy xui xui kiểu gì rồi.
Sanghyeok ngó mình trong gương, xoay trái, xoay phải, thật may vì chủ bé mèo này có vẻ cũng chăm em rất tốt, lông được tỉa gọn gàng, măng cụt giơ lên trông cũng sạch sẽ, anh nghĩ mình nên đi khảo sát xung quanh một vòng xem tình hình thế nào, có gì còn phải cầu cứu thằng cháu chắc giờ này nó vẫn đang tăng ca trên công ty.
Sanghyeok trong thân thể mèo đen bước từng bước xuống nhà, anh bị choáng ngợp bởi cảnh sắc dưới đó. Hóa ra nơi đây là một tiệm hoa nhỏ, tuy nhỏ thế thôi nhưng lại sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân nơi này chắc hẳn phải là người sạch sẽ, chu đáo, tỉ mỉ chăm bẵm từng đóa hoa nên chúng mới có thể đẹp như vậy.
Sanghyeok dạo một vòng, tiệm nằm trong con ngõ nhỏ, trước cửa là vòm hồng leo Sapa rực đỏ, liên kết thành từng chùm chi chít bông. Anh đi vòng ra sau vườn, nơi đây trồng rất nhiều những loài hoa khác nhau như hoa 10g, hồng baby, hoa cẩm tú cẩu,... tạo lên một không gian tràn ngập sắc hoa. Với Sanghyeok, đây là lần đầu tiên anh thấy một khung cảnh đẹp như vậy, chúng làm anh thôi thúc muốn tìm hiểu người đã tạo ra khu vườn này. Sanghyeok dùng móng mèo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, anh không có ý tò mò đâu nhưng sau khi ngắm khu vườn dưới nhà, anh thực sự muốn nhìn thấy chủ nhân nơi này. Sanghyeok rón rén trèo lên trên giường, anh ngó mắt nhìn cái đầu bông xù trước mặt, èo, vậy mà không lộ mặt cho người ta ngắm gì cả. Sanghyeok không can tâm, anh lượn lờ quanh giường hòng kiếm được một góc nào đó nhìn rõ mặt chủ nhân nơi đây. Có vẻ như trời không phụ lòng mèo Sanghyeok, anh chủ cựa mình quay đầu về phía mèo đen nhà ta. Anh thẩn thơ nhìn người con trai ấy, lòng tự hỏi tại sao trên đời lại có người có khuôn mặt giống idol quá vậy.
Đúng là chủ nào thì nhà đó, người và nhà đều đẹp như nhau.
Sau khi thỏa mãn được tính tò mò, Sanghyeok cảm thấy chưa cần phải gọi cho thằng cháu vội, anh muốn ngắm sự xinh đẹp ấy một chút nữa. Nhưng mà một chút nữa của Sanghyeok có vẻ hơi sai sai khi nó diễn ra đã gần 1 năm, Sanghyeok cũng đã quen với cảnh ban ngày biến về thành người còn ban đêm thì lại nhập vào bé mèo đen. Anh tận hưởng cảm giác được bé Wangho vuốt ve trong lòng sau ngày dài mệt mỏi.Thật tốt khi ở trong cơ thể mèo, có lẽ anh đã muốn giấu bí mật ấy mãi mãi nếu không bị Wangho bắt gặp.
Wangho nhìn anh, anh nhìn Wangho, lòng rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Toi rồi, liệu Wangho có báo cảnh sát bắt anh tội xâm phạm trái phép nhà ở không nhỉ. Anh giơ măng cụt , huơ huơ vài cái trước mặt Wangho. Có vẻ ẻm shock đến mức không nói được thành lời rồi nè.
Sanghyeok tuyệt vọng, anh biết rồi sẽ có ngày bị phát hiện nhưng lại không nghĩ sẽ phát hiện trong hoàn cảnh này, Sanghyeok nhảy xuống khỏi ghế, trèo ra ngoài cửa số trốn đi trong sự ngỡ ngàng của Wangho.
Cả một đêm em không thể ngủ, bé mèo của em từ khi nào bị hoán đổi linh hồn vào ban đêm vậy. Em trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường lớn, cứ nghĩ đến cảnh tượng tối nay làm em không thể đi vào giấc ngủ. Mang theo đôi mắt gấu trúc mở cửa hàng, Wangho ngáp ngắn ngáp dài trước cửa tiệm, lòng thầm mắng cái người nhập vào bé mèo nhà mình. Người gì đâu tính kì cục, đã làm sai rồi lại còn trốn đi mất, báo hại em cả đêm ngủ không nổi.
Wangho đang gật gù trên ghế lười dưới mái hiên bỗng có tiếng chuông cửa leng keng trước nhà. Em lật đật ngồi dậy, đầu không quên cúi xuống chào vị khách hữu duyên đến quán. Wang ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay vị khách này đến quán em thật đẹp trai nha lại còn đúng gu em nữa chứ, môi cong cong như một chú mèo. Trông vị khách ấy thật bảnh bao trong áo sơ mi trắng, quần âu, tôn lên sự tinh tế của âu phục.
Hóa ra lụa đẹp vì người là có thật.
" Wangho có thể giành chút thời gian nói chuyện với anh được không" Em hơi gật mình khi vị khách gọi tên em vì trong kí ức của chính mình, tiệm của em chưa bao giờ đón vị khách này, vậy mà tại sao anh ấy lại biết tên em.
Wangho cất giấu nghi hoặc vào trong lòng, em mỉm cười gật đầu với vị khách đối diện.
" Anh tên là Lee Sanghyeok, người về đêm sẽ nhập vào mèo của em. Anh xin lỗi vì đến đây hơi đột ngột nhưng anh cảm thấy mình nên có lời giải thích thỏa đáng với em. Anh cũng không biết tại sao mình tự dưng lại nhập vào bé mèo ấy, thật xin lỗi vì những ngày qua đã lừa dối em" Sanghyeok ngồi đó, tay vân ve vạt áo, anh nói với giọng bồn chồn.
" Dạ, không sao đâu anh, dù hôm qua em có hơi bất ngờ tí nhưng tính ra chúng ta sống chung cũng rất hòa thuận mà, em cũng chưa mất cái gì nên anh không cần phải khẩn trương như vậy đâu " nói rồi Wangho nở nụ cười. Em vẫn luôn dịu dàng như thế dù cho ở bất kì hoàn cảnh nào.
Sanghyeok ngại ngùng, anh nhỏ giọng cảm ơn em, anh đề nghị sẽ thật tốt nếu như anh có thể thông qua cơ hội này để làm bạn với em.
Thế rồi bắt đầu từ là bạn, bọn em đã phát triển thành người yêu.
Wangho vẫn nhớ ngày anh tỏ tình với em trên bãi biển đầy nắng, anh tặng em một bó hoa Rum trắng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Đồng thời hoa Rum cũng thể hiện sự tôn trọng mà người tặng giành người nhận.
" Wangho của anh là hiện thân của hoa Rum, em tinh tế, thông minh nhưng không kém phần dịu dàng, em dễ xúc động nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Em xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Wangho, liệu anh có thể danh chính ngôn thuận là người bước chân vào cuộc sống của em được không" Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, anh hơi hồi hộp dù chắc chắn tỷ lệ thành công của mình là 99% rồi nhưng lần đầu tỏ tình với người khác, Sanghyeok vẫn không khỏi lo lắng, anh nín thở chờ đợi câu trả lời của em.
" Em đồng ý" Wangho xúc động gật đầu trước lời tỏ tình của người em yêu, hóa ra không phải chỉ mình em yêu người ấy mà người ấy cũng yêu em rất nhiều. Hóa ra không phải tình đơn phương mà là song phương thầm mến nhau.
Vậy là từ nay thành phố nhỏ đã mất đi hai người cô đơn. Bầu trời đầy sao, nay đã có người đếm cùng.
Han Wangho
Lee Sanghyeok
Thật may chúng ta gặp nhau, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top