3
từng tia ban mai len lỏi qua rèm cửa, khẽ vuốt gò má nguyễn duy.
"hmmmm.... sáng rồi hả...?" - giọng khàn khàn, anh vươn mình mệt mỏi.
nhìn sang cậu trai tơ vẫn nằm say giấc bên cạnh, nguyễn duy khẽ cau mày. anh kéo nhẹ chăn, để lộ ra nhũ hoa sưng tấy, cùng chi chít vết tím bầm in lên làn da trắng nõn kia.
"hình như hôm qua mình hơi quá chén..." - anh duỗi mình lần nữa, lắc lắc đầu như muốn rũ đi cơn đau âm ỉ do hơi men còn sót lại.
"dậy đi." - nguyễn duy giật chăn, cậu thanh niên giật mình, giương đôi mắt nai lên nhìn anh.
"nhìn gì? về nhanh dùm cái."
nguyễn duy khoác áo tắm lên, ngả người ra ghế, nhắm hờ mắt.
ngồi được vài phút, nguyễn duy thấy cậu kia vẫn chưa có ý định rời đi, nên hắn giọng, lườm cậu.
"gì nữa? tiền chuyển rồi mà?"
"à không phải tiền bạc... chỉ là, em muốn nói với anh...." - cậu ta ấp úng.
"gì? nói nhanh? ai rảnh nghe cậu à ừ miết."
"tối đêm qua... được cùng anh là một niềm vinh hạnh lớn với em.... sau này có cần cứ gọi em nh-"
"thôi khỏi" - nguyễn duy xua tay.
"không thích ăn một món hai lần." - anh bày ra cái vẻ ngạo mạn, ngứa đòn.
"à dạ..."- cậu thanh niên có chút khó xử.
"đi nhanh."
cậu trai vừa rời đi được vài phút, nguyễn duy đã gục đầu, gỡ bỏ lớp khoá chôn vùi áp lực kín kẽ dưới đáy mắt, lặng lẽ rơi giọt ưu tư.
không phải quốc sang...
đã bốn năm, từ lúc anh ngỡ rằng mình quên được quốc sang. nỗi nhớ luôn âm ỉ, day dứt trong tim anh. đến mức chảy dài trên từng vệt màu, dưới từng nét cọ, hoạ lên những bức nhớ thương.
đã bao lần anh cố thay thế em bằng người khác, nhưng chẳng thể so sánh với ân cần, gần gũi như quốc sang từng dành cho anh.
brrr brrr brrr
gạt đi nỗi nhớ hoen trên mi, anh biết mình không thể bỏ mặc sự nghiệp.
nguyễn duy hắn giọng, mở máy.
"alo? anh duy?"- giọng trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia.
"sao?" - giọng anh khản đặc.
"buổi đấu giá đêm nay em sắp xếp hết rồi. mọi thứ đã sẵn sàng."
"ừ. anh biết rồi." - nguyễn duy níu mình lại, để không trôi lãng đi mất.
"dạ, gọi anh để thông báo, em cúp nha."
"ừ."
hít một hơi thật sâu, nguyễn duy chợt nhận ra rằng mình không còn là một hoạ sĩ quèn nữa. anh đã tạo ra hàng trăm kiệt tác, thu về không ích lợi nhuận. và đã là người của giới thượng lưu.
xa hoa toả sáng là vậy, nhưng thứ ánh sáng đó chẳng tài nào lọt qua khe mắt anh, để khoả lấp vực sâu u tối kia.
"nói gì thì nói, tới giờ rồi." - nguyễn duy lầm bầm dưới hơi thở.
từ sau khi em đi, nguyễn duy đã phải vật lộn với những thứ vặt vãnh trong nhà. dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là thắt cà vạt.
nghĩ đến đó, anh phì cười.
"chí ít thì bây giờ mọi thứ ổn thoả rồi." vì anh đã quen tự lo.
nguyễn duy chợt cau mày, muốn rút lại lời khi nãy.
anh ước mình vẫn còn người chăm lo.
brrr brrr brrr
chuông điện thoại lại ngân nga, nhắc nhở anh công việc phía trước.
•
•
•
ngắm nhìn bản thân trong gương lần nữa trước khi ra sân khấu, nguyễn duy vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước vẻ điển trai của mình.
"mic chuẩn bị xong rồi anh nha."
"ừa." - bị cụt mất hứng tự luyến, nguyễn duy đảo mắt, quay ra sân khấu.
cạch
ánh đèn chói loà bật lên, chiếu vào tâm điểm của buổi đấu giá.
"xin chào mừng giới thượng lưu đã đến với buổi đấu giá của nguyễn lê duy ngày hôm nay." - nguyễn duy dõng dạc, lịch lãm.
một tràng pháo tay nồng nhiệt lấp đầy tai anh.
" hôm nay tôi đích thân đến đây tiếp đón mọi người, vì đây là kỷ niệm bốn năm kể từ khi tôi đạt được mốc thành công đầu tiên trong sự nghiệp hội hoạ. vậy nên, tôi ở đây, để tri ân tất cả những người khách hàng cũ, cũng như chào đón khách hàng mới."
"không để mọi người chờ lâu nữa, tác phẩm sẽ được đấu giá tối hôm nay là....."
nguyễn duy để lại một khoảng trống.
cả khán đài im bặt, mong chờ kiệt tác sắp được vén màn trước mắt.
"khác biệt." - nguyễn duy giật tấm màn đỏ xuống.
tiếng cảm thán xen lẫn vỗ tay đẩy sự hưng phấn của anh lên cao ngất ngưỡng, tưởng chừng như vượt khỏi tầm kiểm soát.
cho đến khi nó chạm phải ánh mắt quen thuộc phía hàng ghế cuối.
-to be continue-
ê kiểu mất cảm hứng viết truyện rồi, nên mới ngâm giấm vậy á....
cơ mà, tui sủi tiếp đây, hehe
(vô trách nhiệm số một thế giới)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top