2

"tại sao?" - nguyễn duy đánh rơi cây cọ trên tay.

"anh và em khác nhau quá." - quốc sang gục đầu, rũ mi.

"anh biết hiện tại cuộc sống bọn mình không được đầy đủ lắm, nhưng mà tác phẩm lần này gần xong rồi, em có thể chờ thêm chút không? nếu đấu giá, cá chắc với em là số tiền đó sẽ đủ để bọn mìn-"

"dừng lại đi duy." - quốc sang cắt ngang đợt huyên thuyên của anh, làm nguyễn duy đơ người.

"vậy nói cho anh biết, khác chỗ nào?" - anh kềm giọng.

"chấp niệm."

"ý em là sao?"

"chấp niệm của anh là hội hoạ, là nghệ thuật. còn chấp niệm của em, là anh. duy, em biết anh yêu nghề này lắm, nhưng việc anh cứ đeo đuổi nó mãi khiến em thấy rằng dường như anh quên mất em rồi." - quốc sang chậm rãi đứng dậy, xoay người đi.

"em ích kỷ lắm sang ạ! làm gì em cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!" - nguyễn duy tiến lại, đá chiếc bàn nhỏ, làm tách trà nóng rơi xuống, vỡ tan.

"vậy còn anh?? anh thì sao??? anh đã ở đâu trong suốt thời gian em ốm?? anh cứ khăng khăng cho rằng việc anh đang làm là tốt cho cả hai bọn mình, nhưng nó có thật sự là như vậy không? nếu nó thật sự tốt thì bây giờ em đã không uống thuốc từng vốc rồi. anh mà có tư cách nổi giận với em à???" - nước mắt tuôn trào, quốc sang không kềm được nữa mà ngồi thụp xuống, nức nở.

"anh..." - nguyễn duy lặng lẽ nhìn em. lần cuối nguyễn duy nhìn quốc sang, là vẻ vui tươi, vô âu vô lo. bây giờ chỉ còn sót lại thân thể mảnh mai, xây xẩm bởi guồng quay cuộc sống. tội lỗi chèn ngang nơi họng, đẩy tuốt những lời đau thương xuống nơi sâu thẳm.

"em đi làm như chó. để cuộc sống chúng ta đủ đầy, để anh có tiền mua hoạ cụ. còn anh? thứ căn bản nhất là quan tâm em, anh cũng không làm được. anh... tệ lắm." - những đêm em sốt hầm hập bỗng quay về, nhắc nhở em rằng không nên dây dưa thêm lâu nữa.

quốc sang kiên quyết rời đi, để nguyễn duy thẩn thờ phía sau.

"sang!" - nguyễn duy lớn tiếng níu chân em.

quốc sang khựng lại. em do dự một lúc.

cơn đau dạ dày quặn thắt, dày xéo em hằng đêm thôi thúc quốc sang bước tiếp.

quốc sang thu dọn đồ đạc, nước mắt em lã chã. nguyễn duy kế bên chỉ lẳng lặng quan sát. chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng có vẻ lơ đãng, không quan tâm gì đến người sắp rời bỏ anh.

thảy xấp lương tháng này lên bàn, em đi khỏi nói chính mình tốn công gầy dựng.

nguyễn duy bình thản quay trở lại phòng làm việc, như chưa từng có cuộc cãi vã. anh nhìn chăm chăm vào bảng màu, lia mắt lên quan sát khung tranh. chợt, anh nhận ra thiếu sót của mình. nguyễn duy nhặt cọ lên, tiếp tục lả lướt, điểm nét thêm chút đau thương cho bức hoạ. xong việc, anh cần mẫn kí tên mình vào một góc.

nguyễn duy bước ra ban công. ánh đèn mờ nhạt bên dưới ánh lên trong mắt anh, soi ra vẻ đượm buồn nơi đáy mắt.

hít một hơi khí trời lạnh buốt, im lìm. nguyễn duy cảm nhận sự bình yên trước giờ chưa có từng chút một. anh rút chiếc bật lửa trong túi ra, mân mê nó một chút, rồi đặt lại trên thành lan can.

người đi rồi, không cần bật lửa châm thuốc nữa.

nguyễn duy quay vào trong, cơn đói cồn cào sau hàng giờ cống mình cho nghệ thuật dẫn bước anh về phía bếp.

đồ ăn nguội lạnh nằm trên bàn, khiến nguyễn duy có chút lúng túng. trước giờ hiếm khi anh tự mình vào bếp. hoặc là ăn ngoài, hoặc là em nấu.

em.

nguyễn duy dè dặt đặt đĩa thịt vào lò vi sóng hâm nóng lại.

chậm rãi thưởng thức tay nghề của em sau bao ngày vắng nhà.

em.

nguyễn duy nhận ra rằng đây có lẽ là lần cuối anh được nếm món này. nghĩ đến đó, anh buông đũa, đi về phòng ngủ, để bát cơm dở dang lại cùng đồ ăn nóng hổi.

nằm lên giường, cảm giác thoải mái bao trùm lấy thân thể anh. nguyễn duy duỗi người, kéo chăn lên. mùi nước xả vải quen thuộc thoang thoảng dập dìu đưa anh về những ngày xưa cũ.

em.

-to be continue-

ê kiểu thấy cũng thú vị á =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top