Q36


Nữ sinh tóc ngắn hiển nhiên là đã hiểu lầm.

Lâm Kiều đang muốn mở miệng, bên kia có người kêu cô, “Số 22, bạn nữ kia, đồ uống của bạn được rồi.”

Lâm Kiều vội vàng đi lấy đồ uống, trên khuôn mặt trắng nõn đều viết đầy chữ ngoan.

Nhân viên cửa hàng có ấn tượng khá sâu đối với Lâm Kiều, mấy cặp đôi khi đến đây, đều là nam sinh chủ động tới chờ đồ uống, chỉ cặp này lại khác biệt, nhưng mà nhìn sang nam sinh đi cùng cô gái này thì cũng có thể lý giải, khí chất cùng diện mạo xuất sắc như vậy, ân cần chút cũng là bình thường.

Lâm Kiều cầm đồ uống quay lại, bọn họ vẫn còn đang ôn chuyện, hai người trò chuyện thật sự vui vẻ, nhưng toàn là giọng địa phương làm người khác nghe không hiểu.

Giọng nói của Hoắc Ngập rất êm tai, nói giọng địa phương cũng có một loại hương vị độc đáo riêng, thậm chí đột nhiên còn có cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

Nữ sinh tóc ngắn khoa tay múa chân ước lượng chiều cao của mình, “Khi còn nhỏ tôi hay thích chạy theo cậu, không nghĩ tới cậu lại cao hơn nhiều như vậy rồi, còn may là tôi cũng không thấp, bằng không cũng phải ngồi xổm mà nhìn cậu rồi.”

Lời nói của Hoắc Ngập mang theo ý cười, “Cậu khi còn nhỏ quá phiền phức, đến chỗ nào cũng muốn đi theo.”

“Nói cái gì đấy, khi đó cậu còn rất hư, còn lấy tàn thuốc ném tôi, đã chạy hai năm, tôi cũng dễ dàng à?” Nữ sinh tóc ngắn cười cười, “Nhà tôi ở bên kia, bà nội thường nhắc mãi về cậu, còn có mấy anh em, có rảnh trở về gặp mặt.”

“Được.”

Nữ sinh tóc ngắn muốn phương thức liên hệ của Hoắc Ngập, nhìn về phía bọn họ cũng không dùng tiếng địa phương nữa, “Tôi đây đi trước, lần sau lại gọi cậu ra ngoài chơi.”

Nữ sinh quay đầu đuổi theo nhóm bạn chờ ở cách đó không xa, mấy nữ sinh đi không bao xa, lại tiếp tục thảo luận.

“Úi, cậu bạn kia của cậu nhìn sao mà đẹp trai thế.”

Tô Nhạn đang lưu số điện thoại, “Là anh em ở cạnh nhà khi còn nhỏ, chơi chung từ nhỏ đến lớn, sau này cậu ấy chuyển nhà thì không còn liên hệ nữa.”

“Nhìn đẹp như vậy, về sau hay gọi ra chơi nhớ.”

Tô Nhạn cất điện thoại, ngón tay cái vừa nhấc, chỉ cô gái đang đứng bên cạnh anh, mở giọng vui đùa trêu chọc, “Người ta có bạn gái rồi, không nhìn thấy sao?”

“Bạn gái thì sợ cái gì, tuổi này yêu đương toàn là chơi đùa, cuối cùng là về tay ai, còn chưa biết trước đâu.”

Tô Nhạn quay đầu nhìn Hoắc Ngập, còn có nữ sinh đang đứng bên cạnh, cũng không nói tiếp, “Đi thôi, đi chơi game.”

Lâm Kiều thấy bạn của anh rời đi rồi, cụp mắt mở ống hút ra, cắm vào bên trong đồ uống, đưa tới trước mặt anh, “Đồ uống tới rồi, cậu uống đi.”

Hoắc Ngập nhìn cô đưa đồ uống tới như đang chăm sóc đứa trẻ, hơi nhướng mày, duỗi tay nhận lấy uống một ngụm, nháy mắt nhíu mày.

Lâm Kiều đặc biệt chờ mong mà nhìn anh, thấy anh nhíu mi, có chút lo lắng, “Làm sao vậy, uống không ngon sao?”

Hoắc Ngập ngừng thật lâu, “Quá ngọt rồi chị.”

Lại kén ăn.

Việc không được tự nhiên vừa rồi của Lâm Kiều nháy mắt biến mất, mở miệng dỗ dành, “Đồ uống đều là ngọt, uống mấy lần sẽ quen thôi.”

“Được rồi.” Hoắc Ngập nhìn cô thật lâu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nhưng cũng không hề uống tiếp đồ uống trong tay.

Cuối tuần này của Lâm Kiều thật sự phong phú, sau khi làm thêm còn phải về Hoắc gia học bổ túc, tuy rằng với suy nghĩ của Hoắc Ngập thì cô rất khó đuổi kịp, nhưng anh rất dịu dàng, rất kiên nhẫn dạy cô.
Điều lo lắng duy nhất chính là Mạnh Thành, nhưng lại ngoài dự đoán là không hề tới tìm cô gây phiền toái, chỉ cần Hoắc Ngập ở nhà, cậu ta không phải trốn ở trong phòng, thì sẽ là đi ra ngoài chơi.

Lâm Kiều cũng không hề động chạm tới cậu ta, cuối tuần trôi qua thật sự bình tĩnh.

Buổi sáng thứ hai, luôn có người điên cuồng làm bài tập về nhà, ngẫu nhiên sách bài tập bay qua bay lại truyền cho một người khác, trong phòng học cãi cọ ồn ào.

Lâm Kiều ở trong phòng học gà bay chó sủa mà ngồi xuống, Lý Kỳ Kỳ thò qua tới gần, “Sao hôm nay cậu giống lớp trưởng thế, đều tới muộn như vậy?”

“Ngày hôm qua tớ ngủ muộn, buổi sáng dậy thì đã trễ, đến cổng trường vừa lúc gặp được Hoắc Ngập, nên cùng nhau đi vào.” Lâm Kiều sớm đã bịa tốt một lý do, bằng không cũng không dám cùng Hoắc Ngập đi vào.
.“Tớ còn tưởng rằng hai người đã hẹn rồi cùng nhau tới trễ.” Lý Kỳ Kỳ nói, lại “Ai” một tiếng, “Cậu đã nghe chưa, chỗ phòng giáo vụ đã điều tra ra áo mưa là của ai.”

Lâm Kiều buông sách trong tay xuống, “Là của ai?”

“Chính là một đôi trong số mấy đôi bị bắt lần trước, nghe nói mua chuộc được vài người khác, cùng nhau thông đồng đẩy cho lớp trưởng.”

Lâm Kiều cũng đoán trước được bên trong, nhưng lại ngoài dự kiến ở câu này, “Vì sao phải đẩy cho Hoắc Ngập?”

Lý Kỳ Kỳ duỗi tay che ở bên miệng, để sát vào tai cô nói, “Bởi vì cậu ấy có thành tích tốt mà lại còn đẹp nữa, bạn gái của cậu ta ý, trước kia từng thổ lộ với lớp trưởng, nhưng lớp trưởng không nhận, chắc là vì yêu lại sinh hận, việc này cũng sợ bị phát hiện, dứt khoát trực tiếp giá họa cho lớp trưởng, kéo cậu ấy cùng nhau xuống nước, nhân cơ hội hủy diệt.”
Lâm Kiều lặng lẽ nghe lời nói, bên cạnh có người đi qua, khóe mắt liếc qua liền biết là ai, cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

“Chà, tâm tư của nữ sinh như kim rơi đáy biển, lát nữa sẽ biết thôi, chắc chắn là xử lý thôi học rồi.” Lý Kỳ Kỳ nói xong nhìn về phía Hoắc Ngập, cảm khái câu, “ Đúng là lam nhan họa thủy* mà, quá nhiều cô gái thích.”

*Lam nhan họa thủy: Cũng tương tự như hồng nhan họa thủy, nhưng vế này chỉ về đàn ông.

Lâm Kiều nhìn về phía Hoắc Ngập đang thu vở bài tập ở phía trước, dáng người thon dài, đồng phục mặc trên người cũng phá lệ đẹp, diện mạo lịch sự sạch sẽ, đứng ở phía trước khiến cho người khác không rời được mắt.

Chỉ liếc mắt xem qua một cái như vậy, đã câu được rất nhiều nữ sinh trộm nhìn anh.

Đúng là lam nhan họa thủy rồi, cô mới tới trường học không bao lâu, đã cảm giác được rất nhiều nữ sinh thua ở trên người anh.
Lý Kỳ Kỳ ở bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy cô, “Có muốn tớ tính cho một quẻ không, tớ đây tính rất chuẩn đấy nhé.”

Lâm Kiều cũng có một chút tò mò, “Tính như thế nào?”

Lý Kỳ Kỳ cười he he, lấy ra bộ bài, “Trước tiên tính cho cậu quẻ về tình yêu ~” Thật ra cô ấy cũng chỉ biết tính quẻ về tình yêu, mấy cái khác thì lại không có hứng thú.

Lâm Kiều nhịn không được cười rộ lên.

Lý Kỳ Kỳ xòe thẻ bài ra, “Đến đi, chọn lấy một lá mà cậu muốn.”

Lâm Kiều cầm một lá bài trong tay, là lá bài có cánh màu đen.

Lý Kỳ Kỳ sửng sốt, nhìn Lâm Kiều ngoan mềm, lập tức lấy lại lá bài trong tay cô, “Chắc là cách tớ xào bài vừa rồi không đúng, lại một lần nữa.”

Lý Kỳ Kỳ xào xong bài, một lần nữa xòe ra, Lâm Kiều lại lấy một lá, là một một thiếu nữ bị vây ở bụi gai trong l*иg sắt.
Vẻ mặt Lý Kỳ Kỳ ngưng trọng mà nhìn thẻ bài, có chút không biết nên nói như thế nào, “Lâm Kiều, tớ sẽ nói lời nói thật, cậu có tức giận hay không?”

Lâm Kiều tò mò, “Không sao hết, cậu nói đi.”

“Hai lá bài cậu rút ra, ngụ ý đều không được tốt…” Hơn nữa cô ấy còn xào lại một lần, bài tình yêu vốn dĩ cũng chỉ có mấy lá bài kém, Lâm Kiều rút hai lần đều là triệu chứng xấu…

Lâm Kiều nhìn thẻ bài trong tay, đúng là không giống dấu hiệu tốt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Kỳ Kỳ, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của cô ấy, rất nghiêm túc mà an ủi, “Không tốt cũng không có việc gì, tớ đối với mấy cái này không thèm để ý.”

Lý Kỳ Kỳ nhìn Lâm Kiều ngoan mềm, vẫn thấy rất lo lắng, thứ tình cảm này có đôi khi là không có cách nào khống chế, lý trí chưa chắc đã hữu dụng.
“Cậu nên cẩn thận nam sinh đặc biệt hư hỏng ở bên người, vận thế này của cậu là chiếu tới nam sinh hư, đặc biệt là cái loại hư này, là loại hình nam sinh lưu manh côn đồ.”

Lâm Kiều nghiêm túc nghe, bàn bên cạnh đột nhiên có người đi qua, cố ý đá bàn của cô.

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn lại, không để ý đến, duỗi tay xếp lại bàn.

Trần Tuyên Trùng cầm theo cặp sách, đi tới chỗ ngồi của chính mình.

Lý Kỳ Kỳ thấy thế, lập tức cho cô một ánh mắt, ý tứ chính là lấy Trần Tuyên Trùng làm tham chiếu.

Lâm Kiều vội vàng gật đầu.

Hoắc Ngập cầm vở bài tập, đi qua bên này, thấy hai người họ đang đánh giá Trần Tuyên Trùng, như là nữ sinh mắt đi mày lại, ngầm thảo luận về nam sinh.

Anh đảo qua liếc mắt một cái, không để ở trong lòng.

Tiết thể dục được tự do hoạt động, Lâm Kiều cầm bóng chuyền, tự mình chơi.
Mấy nữ sinh ở phía trước quây vào một chỗ nói chuyện, “Tớ vừa nãy nghe thấy mấy nam sinh bên kia nói, nói là Hứa Niệm tự sát.”

Bóng trong tay Lâm Kiều chuyền sai hướng, “Phanh”một tiếng rơi trên mặt đất.

Các bạn học xung quanh bị dọa sợ, “Thật sao?!”

“Người không có việc gì chứ?”

“Phát hiện sớm nên được cứu về rồi, mẹ chị ta còn tới trường học làm loạn, nghe nói Hứa Niệm trước khi cắt cổ tay còn viết di thư, nói cái gì mà giáo viên bạn bè đều chán ghét chị ta, cậu ấy cũng không thích mình, sống tiếp cũng không còn thú vị, nếu cậu ấy đã không để ý, vậy chị ta dứt khoát chọn cái chết, nói không chừng còn có thể lưu lại dấu vết trong lòng cậu ta, vĩnh viễn nhớ kỹ chị ta gì đó…”

“Trời đất, thế chị ta thích ai, cần thiết phải làm như vậy sao?”
“Chắc là không chịu nổi việc lúc trước, tớ nghe nói trước kia chị ta đã bị nữ sinh trong lớp ghét, lần này chắc chắn là bị bài xích tập thể, hơn nữa người mình thích cũng không thích chị ta, cho nên nhất thời mới luẩn quẩn trong lòng.”

Lâm Kiều có chút hoảng hốt, nhìn về phía nam sinh bên kia, bên kia đang tập luyện, vốn dĩ tốp năm tốp ba chuẩn bị hoạt động, hiện tại quây ở một chỗ, hiển nhiên cũng đang thảo luận chuyện này.

Chỉ có Hoắc Ngập đứng ở cách đó không xa, cầm trong tay bảng biểu viết thành tích.

Vẻ mặt bình tĩnh, hình như là không nghe được, nhưng lấy nhân duyên ở trong nhóm nam sinh của anh, mọi người sao có thể không nói cho anh nghe?

Lâm Kiều tuy rằng thấy kỳ lạ, nhưng tâm tư vẫn bị chuyển tới trên người Hứa Niệm, cô không nghĩ rằng chị ta sẽ tự sát.
Tuy rằng cô không thích Hứa Niệm, nhưng cả người vẫn rùng mình, cô không nghĩ tới tuổi trẻ tươi đẹp như vậy sẽ luẩn quẩn chọn cái chết.

Tiết thể dục kết thúc, mọi người đều đang thảo luận chuyện này, trường học hiển nhiên cũng đã truyền khắp.

Lâm Kiều dọn thiết bị trở về, đi về phía khu dạy học, mới lên lầu, liền nghe được âm thanh ở cửa thang lầu.

“Hoắc Ngập, việc của Hứa Niệm chắc cậu cũng đã biết, chúng ta chọn thời gian rảnh cùng đi thăm cậu ấy.”

Lâm Kiều dừng bước chân, hơi thăm dò nhìn lên trên lầu.

Chỗ cửa thang lầu đang đứng hai người, một nam sinh là người cô đã gặp ở bên hội trường, một người khác chính là Hoắc Ngập, lịch sự ôn hòa đứng đó, nói chuyện vẫn dịu dàng như cũ, “Mọi người đi đi, sắp tới sẽ là đại hội thể thao, còn có rất nhiều việc phải xử lý.”
Tiêu Dương có chút sốt ruột, duỗi tay kéo ống tay áo của anh, “Chúng tôi đi cũng vô dụng thôi, người cậu ấy thích chính là cậu, cậu qua đó cùng cậu ấy trò chuyện cổ vũ một chút, coi như là diễn kịch cũng được, trước cứ giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi thật sự sợ cậu ấy lại làm ra việc ngốc.”

Hoắc Ngập không hề thay đổi chủ ý, nếu không phải giọng nói dịu dàng, thật sự sẽ làm người khác cảm giác quá mức thờ ơ, “Muốn tôi nói lời gì đây, nói thích đàn chị à, lời nói dối như vậy sẽ có ý nghĩa sao?”

“Nhưng… Nhưng cậu không sợ cậu ấy thật sự chết sao?” Tiêu Dương vốn dĩ cho rằng người dịu dàng như Hoắc Ngập nhất định sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ rằng anh sẽ từ chối.

Tuy rằng phương pháp này xác thật rất tốn thời gian, Hứa Niệm cũng không biết khi nào mới có thể điều chỉnh lại tốt, nhưng tốt xấu cũng là cứu một mạng người, mà nói đến cũng thật sự không còn cách nào khác.
“Nếu đàn chị đã lựa chọn con đường này, vậy chắc là đã suy nghĩ cặn kẽ, chính chị ấy còn không sợ, mấy người như chúng ta sợ thì có ích gì?” Hoắc Ngập nói vô cùng bình tĩnh, ngoài hành lang một khoảng yên tĩnh.

Một lát sau, Tiêu Dương mang vẻ mặt ảo não đi xuống lầu, hiển nhiên là vì chuyện của Hứa Niệm mà sốt ruột.

Lâm Kiều đứng đó một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên lầu, vào phòng học liền thấy Trần Tuyên Trùng đang đập vai Hoắc Ngập nói giỡn.

Hoắc Ngập giống như nghe được cái gì đó thú vị, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười.

Lâm Kiều nhìn Hoắc Ngập như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác không khỏe.

Cô không thể phủ nhận trên đời có hàng triệu loại người, tất nhiên cũng có hàng triệu loại ý tưởng, có lẽ có một số người không hề để ý đến việc sống chết.
Nhưng anh là một người dịu dàng ôn nhu như vậy, khi nghe được một học tỷ có quan hệ không tệ lắm ra tin tức tự sát, sẽ không có một chút khϊếp sợ nào sao?

Anh thông minh như vậy, nhất định biết người trong di thư Hứa Niệm viết chính là anh, sao lại có thể không có một chút ảnh hưởng nào vậy?

*

Tác giả có lời muốn nói…

Lâm Kiều: “Hình như có chỗ nào đó không được ổn, không phải cô nói sẽ sắp xếp một người dịu dàng cho tôi sao?”

Tác giả: “Đúng vậy, là dịu dàng, nhưng xóa cái chữ người này đi ha ha.”

Lâm Kiều: “…”

Hôm nay đã tới sớm, muốn mọi người khen ngợi oa ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh