Q100
Triệu Bích Quận cũng không muốn nói nhảm nhiều, đứng dậy đi ra ngoài, thấy Hoắc Ngập ở bên ngoài, giọng điệu nghiêm khắc, “Mẹ lặp lại lần nữa, mẹ sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn, nhà của chúng ta không chứa nổi loại người này!”
Hoắc Ngập không quan tâm, “Mấy người không đồng ý cũng không sao hết, con có thể không làm con của Hoắc gia.”
Triệu Bích Quận nghe vậy bỗng chốc nóng nảy, “Con điên rồi? Hoắc gia về sau còn cần con tới kế thừa, con muốn để tất cả tài sản trong nhà đều dâng lên cho đám người lung tung bên ngoài sao?”
Hoắc Ngập nghe được lời này đến mí mắt cũng không nâng, hiển nhiên không để bụng.
Đây nói rõ là sẽ không nghe.
Triệu Bích Quận thật sự bắt đầu lo lắng, cũng không dám nói lời nặng, so với tài sản của Hoắc gia, chuyện cho Lâm Kiều vào cửa quả thực là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Bà ta nghĩ vậy sắc mặt đúng là không được đẹp, cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong, miễn cưỡng sửa miệng, “A Ngập, mẹ không quản được con, chuyện của con thì tự mình xử lý đi, nghĩ kỹ rồi làm.”
Hoắc Ngập không để ý đến, hiển nhiên không nghe vào.
Lâm Kiều ở ngoài quán cà phê nhìn người Hoắc gia lái xe đi.
Hoắc Ngập đến gần cô, kéo tay cô tới, thấy cảm xúc của cô giảm xuống, có chút lo lắng, “Chị sẽ không bởi vì bà ấy nói mấy câu mà thay đổi chủ ý chứ?”
Lâm Kiều lắc lắc đầu, cười nhìn về phía anh, “Sẽ không, em đã nói với dì rồi, chỉ cần anh còn cần em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh.”
Hoắc Ngập nghe thấy lại im lặng, lời nói có vài phần nghiêm túc, “Không phải bởi vì anh ép buộc em, em mới ở lại, mà là em cần thiết phải giữ được anh, về sau bất luận là ai muốn tới cướp anh, ai muốn ép em rời khỏi anh, em đều phải chặt chẽ bắt lấy anh, mà không phải bởi vì anh, không phải bởi vì anh yêu em, em mới lựa chọn yêu anh.”
Lâm Kiều nghe vậy trong lòng chấn động.
Hoắc Ngập cũng không ép buộc cô hiện tại phải làm được như vậy, thấy cô nhìn mình, anh cười một cái, duỗi tay ôm cô vào trong lòng, “Không sao hết, anh có thể chậm rãi chờ, chờ cả đời cũng không thành vấn đề, em nghĩ kỹ lại, suy nghĩ cẩn thận rồi nói đáp án cho anh.”
Lâm Kiều dựa vào trong lòng ngực anh, nghe được giọng của anh, duỗi tay ôm lấy eo anh, “Hoắc Ngập, hôm nay em muốn đưa anh tới gặp bà Vương.”
Hoắc Ngập nghe vậy cười, cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cô, “Được, hiện tại liền đi.”
…
Lâm Kiều xin nghỉ với công ty, cùng Hoắc Ngập đi đến nhà bà Vương, cùng anh tay cầm tay đi ngang qua từng nơi lớn lên từ nhỏ, vào ngõ nhỏ, chỉ về tiệm tạp hóa ở phía trước mặt, “Em trước kia thường xuyên ở chỗ này trông cửa hàng kiếm tiền tiêu vặt, mùa hè luôn không cẩn thận mà ngủ quên, ông chủ tiệm tạp hóa luôn nhắc mãi là em không nghiêm túc trông cửa hàng cho ông ấy, chỉ là mỗi một lần, ông ấy vẫn sẽ tới gọi em giúp ông ấy trông cửa hàng, còn mình chuồn đi xem diễn.”
Hoắc Ngập nhìn tiệm tạp hóa nho nhỏ trước mắt, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô gái ngồi ở bên trong nghiêm túc trông, chắc chắn rất ngoan.
Phía trước có một con chó đen ghé vào cửa ngủ nướng, thấy Lâm Kiều tới liền nâng đầu, thấy là người quen liền cúi đầu tiếp tục ngủ.
Lâm Kiều chỉ vào nó giới thiệu, “Đây là Đại Hắc, khi còn nhỏ nó rất hung dữ, luôn thích cắn em, có lần em bị dọa khóc, đánh nó một trận, bây giờ nó nhìn thấy em thì lại ngoan hơn.”
Hoắc Ngập nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, đột nhiên muốn gặp được cô sớm hơn một chút, mỗi ngày trôi qua nhất định sẽ ngọt giống như ăn đường, mỗi ngày trong lòng đều mềm như bông.
Lại đi vài bước, liền đến trước cửa sân, “Bà Vương ở bên trong, chúng ta vào đi thôi.”
Hoắc Ngập nghe vậy bước chân hơi dừng, “Chờ một chút, kiểu tóc của anh nhìn qua có phải không dễ ở chung lắm hay không?”
Lâm Kiều nhìn anh một cái, đầu đinh đúng là đã làm khí chất của anh nhìn qua đã thấy lạnh thấu xương, có chút cảm giác xa cách, nhưng khi cô nhìn sang, cũng không thấy thay đổi, anh vẫn là anh.
Lâm Kiều nghiêm túc lắc đầu, “Sẽ không, nhìn rất thân thiện.”
Cô gái nhỏ nói không giống thật lắm, nhưng nói chuyện lại rất nghiêm túc, Hoắc Ngập miễn cưỡng tin, tuy rằng đại đa số người đều cảm thấy anh cạo đầu đinh, nhìn cũng không thân thiện lắm.
Hoắc Ngập mang theo quà, nhìn cánh cổng cổ xưa trước mắt, bất động tại chỗ, “Quà gặp mặt như vậy có phù hợp không, bà có khi nào không thích hay không?”
Lâm Kiều đang rảo bước tiến lên lại bị anh kéo lại, thấy có chút lạ, hình như anh chưa bao giờ là người rối rắm mấy thứ này.
Lâm Kiều nhìn thoáng qua quà anh cầm theo trong tay, đều là thứ người lớn tuổi cần.
Lúc anh mua còn đứng giải thích vô cùng nghiêm túc, so với trước kia đi học còn nghiêm túc hơn, bây giờ thế nhưng còn không chắc chắn?
Chẳng lẽ anh sẽ khẩn trương khi nhìn thấy người lớn?
Lâm Kiều nhìn anh, cũng có chút không tin, “Anh đang khẩn trương sao?”
Hoắc Ngập nghe vậy khó có khi nghiêm túc, “Ừ.”
Lâm Kiều nhịn không được mà cười, “Hóa ra anh cũng có lúc khẩn trương?”
“Kiều Kiều, đứng ở cửa làm gì, mau vào đi cháu?” Bà Vương ngồi trên ghế bập bênh, cầm quạt hương bồ, từ xa đã thấy Lâm Kiều.
Lâm Kiều kéo tay Hoắc Ngập đi vào, “Bà Vương, cháu dẫn anh ấy tới gặp bà.”
Bà Vương nhìn về phía Hoắc Ngập, “Chính là chàng trai hay mua kẹo cho cháu?”
Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, cười gật đầu.
Bà Vương phe phẩy quạt hương bồ, liên tục gật đầu, “Lớn lên rất đẹp đấy, xưng hô thế nào đây?”
Hoắc Ngập đi qua chào hỏi, “Chào bà nội, gọi cháu A Ngập là được.” Anh đi lên nửa ngồi xổm thân mình, cầm quà chuẩn bị xong lấy ra, miệng miễn bàn có bao nhiêu ngọt, nhìn vô cùng ngoan, “Bà nội, đây là quà cháu chuẩn bị cho bà, không biết bà có thích hay không?”
Bà Vương cười đến không khép miệng được, “Thích thích, rất tốt, đứa nhỏ này rất tốt, Kiều Kiều có phúc phần!”
Hoắc Ngập vốn dĩ đã rất được người lớn thích, các bà trong sân nghe thấy động tĩnh đều đi ra, vây quanh Hoắc Ngập nói này nói kia, náo nhiệt vô cùng.
Hoắc Ngập căn bản rất thành thạo, qua một buổi sáng, đã hoàn toàn không cần cô đến nói chuyện…
Lâm Kiều ngồi ở bên cạnh một lát, nhóm bà nội đã muốn chuẩn bị thi thố tài năng, vô cùng náo nhiệt bắt đầu nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa.
Lâm Kiều đi đến bên lu nước múc nước, thừa dịp nhàn rỗi, xoay người vào phòng của mình, lấy hộp gỗ cất ở trong ngăn tủ ra.
Cô thăm dò nhìn thoáng qua Hoắc Ngập ở trong sân, vẫy tay với anh.
Hoắc Ngập lại không chịu tới đây.
Lâm Kiều đợi hồi lâu, anh cũng không dừng tay đang làm việc.
Cô gửi cho anh một tin nhắn, ‘Hoắc Ngập, tới phòng em một chuyến đi.’
Nơi xa Hoắc Ngập nhận được tin nhắn, lấy di động nhìn thoáng qua, đến mắt cũng chưa quét về phía bên này, rất nhanh đã nhắn về cho cô một tin.
Lâm Kiều đầy cõi lòng chờ mong mở ra, anh gửi về lại chỉ có bốn chữ, ‘Bây giờ không được.’
Trước kia đi học cũng chưa gửi cho cô tin nhắn nào có số lượng từ ít như vậy, hiện tại so với đi học còn nghiêm túc hơn?
Lâm Kiều có chút không quen, cúi đầu lại gửi tiếp cho anh một tin, ‘Chỉ là em có rất nhiều đồ quan trọng phải cho anh xem, anh mau tới đây.’
Cô gửi xong tin nhắn an tĩnh chờ, quả nhiên một lát sau, Hoắc Ngập đã tới đây, cười hỏi, “Thứ gì, thần bí như vậy?”
Bộ dáng này của anh như tính chỉ nhìn một cái rồi quay về.
Lâm Kiều có chút khó hiểu, “Anh không muốn nhìn xem phòng của em khi còn nhỏ sao?”
Hoắc Ngập đương nhiên muốn nhìn, chỉ là hiện tại thời cơ không cho phép.
Anh nhanh chóng nhìn lướt qua giường gỗ, cửa sổ mở ra, bên ngoài là vườn hoa, ngói xanh ngày xưa, rất cổ, khó trách cô gái nhỏ lại ngoan ngoãn trong sáng như vậy, tựa như nơi này làm cho người ta có cảm giác an tĩnh thoải mái, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, là cảm giác sạch sẽ thấu triệt.
Hoắc Ngập nhìn thoáng qua liền muốn đi ra ngoài, “Anh ra ngoài trước, tới đây gặp người lớn trong nhà em, còn chưa nói được mấy câu, đã ở một phòng với em, sẽ làm nhóm bà nội có ấn tượng không tốt về anh.”
Lâm Kiều nhìn bộ dáng sẵn sàng đón quân địch của anh, nhịn không được cười cười, cô cầm hộp gỗ trong tay đi lên, “Nếu họ đã muốn giữ anh ở lại ăn cơm, chính là đã đồng ý chúng ta ở bên nhau.” Cô nói, cầm hộp gỗ trong tay đưa cho anh, “Anh mở ra nhìn xem.”
Hoắc Ngập nhận hộp mở ra, bên trong là một chồng ảnh chụp.
Hoắc Ngập nhìn thấy hơi dừng lại, đều là ảnh chụp lúc bọn họ còn học cấp ba, mặc đồng phục, còn có lúc cùng nhau đi ra ngoài chơi, đại đa số đều là anh cầm di động chụp ảnh chung, mỗi một lần đều sẽ gửi một tấm cho cô, anh chính là muốn cô hiểu rõ, anh là bạn trai của cô.
Hoắc Ngập lấy ảnh chụp ra, mỗi một tấm đều ghi thời gian địa điểm ở mặt sau, còn viết vô cùng cẩn thận, ‘Hôm nay cậu ấy đưa tôi đi xem phim, cậu ấy còn cố ý chọn một bộ phim kinh dị, nhưng tiếc là tôi không sợ, không hề tới ôm cậu ấy, lúc ra ngoài, cậu ấy còn có chút không vui.’ Phía dưới còn vẽ một mặt quỷ nhỏ.
Tấm thứ hai, ‘Vậy mà cậu ấy lại không biết đi xe đạp, hôm nay còn ngồi ở phía sau tôi, tôi chở câu ấy ra ngoài chơi, chỉ là lúc ngồi ở phía sau cũng không ngoan chút nào, cố ý ôm eo tôi, nhưng hai chân cậu ấy luôn vào lúc tôi sắp ngã thì sẽ chống trên đất.’
Tấm thứ ba, ‘Lúc nghỉ trưa bị cậu ấy hôn trộm, suýt chút nữa bị người khác thấy, dọa tôi sợ rồi, cậu ấy thật sự quá xấu, nhưng vì sao cười rộ lên lại đẹp như vậy?’
Tấm thứ tư, tấm thứ năm, phía sau đều viết rất nghiêm túc, ảnh chụp giống như là thường xuyên lật xem, góc ảnh đã có chút mài mòn.
Cô nghiêm túc nhìn về phía anh, “Anh cho rằng em không giữ lại ảnh, nhưng thật ra mỗi một lần em đều trộm giữ lại, lúc ấy em cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, nhưng ảnh chụp lại do em tư tâm muốn cất giấu, em thật cẩn thận thích, không dám để anh phát hiện, không dám cho người khác phát hiện, thích đến mỗi một lần ở bên anh đều nghĩ sẽ trở thành một lần gặp mặt cuối.”
Hoắc Ngập nhìn ảnh chụp thật lâu, hình như đang thất thần.
Lâm Kiều có chút ngượng ngùng, này đó đều là chuyện giấu kín, cô cho rằng sẽ là bí mật cả đời, nhưng hiện tại cô nên nói cho anh.
“Hoắc Ngập, thật ra em vẫn luôn rất yêu anh, không phải bởi vì cảm động, là bởi vì người đó là anh, em yêu anh.”
Hoắc Ngập nghe vậy bật cười, lần đầu tiên giống như một đứa trẻ được ăn kẹo, ngọt như vậy, ngọt đến trong lòng.
Anh duỗi tay ôm cô, trong mắt hơi ướŧ áŧ, hóa ra cô gái của anh nhớ rõ nhiều thứ như vậy, hóa ra cô ấy cũng yêu anh như vậy.
Hoắc Ngập cười, “Chị, em gạt anh nhiều năm như vậy, buổi tối anh muốn dùng cách xử phạt về thể xác với em.”
Lâm Kiều hơi dừng, nhịn không được véo eo anh, trên mặt nóng rát, “Hoắc Ngập, anh có thể đừng suốt ngày nghĩ mấy thứ đó hay không.”
Hoắc Ngập bật cười, lại ôm cô càng chặt, “Anh không nhịn được.”
Khóe miệng Lâm Kiều áp không được, người này thật đúng là “Họa” không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top