Chương 1

Cảnh Minh quỳ gối van xin kẻ đã bên cạnh cậu mười mấy năm nay, tiền sính lễ thật sự là quá khó khăn. Nước mắt lăn dài kéo từ hốc mắt xuống cái cằm gầy gò của cậu, miệng lại không ngừng van xin kẻ chỉ biết ngó lơ kia. Hắn không ngần ngại đá vào bụng, tay, chân của cậu, giao tình mười mấy năm nay đều thua cái sính lễ giá trên trời của hắn. Là anh ta đeo bám cậu, là cậu ngu si bị lừa vào tròng chạy theo chân như đầy tớ. Mười lăm năm, từ cái thời thiếu thời mười bảy tuổi, giấc mộng năm xưa chỉ vì hắn mà bỏ lỡ. Cậu hèn mọn cúi đầu cầu van xin, hắn lại buông lời sỉ vả gia đình cậu, mở miệng là tiền, hai tiếng cũng là tiền, Cảnh Minh dần buông xuôi mặc hắn đạp đá vào người, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu từ trước giờ không dám nói, lòng tự trọng của cậu chỉ còn lại chút ít, đủ để cậu rút lui

"Được rồi, không kết hôn nữa, không kết hôn nữa. Coi như em xin anh, chúng ta không cần kết hôn nữa. Tiền tiền tiền anh tự đi làm lấy, em không đưa nữa, cũng không có để đưa cho anh"

"Em không muốn yêu anh nữa, chúng ta không yêu nữa nhé"

"Làm ơn, em mệt lắm, đầu đau lắm, trái tim em như sắp tan ra vậy"

"Đừng chạm vào em, đừng đụng vào em nữa"

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn,..."

Cảnh Minh đứng dậy vừa lẩm bẩm vừa xoay người chạy trốn, cậu dùng hết sức lực còn lại để nhấc đôi chân nặng nề chạy trốn khỏi mớ tủi nhục, trốn khỏi hiện thực đau khổ trước mắt, cậu chạy về phía giấc mơ dang dở tuổi mười bảy, không có đau đớn, buồn khổ chỉ có những tia nắng ấm áp đang bao bọc cậu.

- Cảnh Minh qua đời vào một ngày tuyết rơi cạnh cây sồi già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top