hoạ
bức tranh vừa đặt những nét bút đầu tiên là một đôi tay lưng chừng không ai nắm lấy. một đôi tay gầy và gân guốc. sự lưng chừng cùng tông màu tối tăng thêm phần đau thương cho tổng thể đơn sắc. rồi một vết màu loang rơi vào giữa bức tranh dang dở. một nét chấm phá bất ngờ.
vò nát bức tranh đã hỏng vì sự bất cẩn không đáng có. lại bắt đầu một bức tranh mới. lần này là một bóng lưng cô đơn và có phần thầm lặng. phía trước là một cánh cổng với ánh sáng trắng đầy hi vọng, có lẽ là đốm sáng cuối cùng cứu vớt linh hồn nhỏ đang được họa này. nhưng phía sau là những linh hồn quỷ dữ khát máu đuổi theo không ngừng, có lẽ đó tượng trưng cho niềm tuyệt vọng. góc tối nhất trong lòng con người này.
vẫn là một vết loang màu, nhưng lần này là có chủ ý. vết loang mang màu đỏ thẫm của máu chặn đứng con đường hướng đến cánh cổng hi vọng kia. tưởng chừng một bức họa nguệch ngoặc được hoàn thành, nào ngờ. bức tranh rồi cũng vò nát, yên vị bên một góc tường ẩm thấp cùng bóng tối chung tông màu.
lại một tờ giấy trắng được đặt sẵn sàng trên chiếc bàn bừa bộn. lần này là một chiếc mặt nạ được vẽ nên. một bên được trang trí sặc sỡ với những hoa văn sắc nét, một nữa còn lại chỉ là một màu đen huyền ám mụi. cả hai như hai mặt đối nghịch của một con người, một hướng ngoại sặc sỡ, một hướng nội u tối và cô đơn. đằng sau lớp mặt nạ là một đôi mắt, đôi mắt ngấn nước cùng tông màu trong veo. có lẽ đằng sau lớp mặt nạ ấy là một gương mặt thiên thần như sự thuần khiết kia, nhưng cũng có thể là một gương mặt đau thương cùng mấy giọt lệ rơi vội thành hàng.
không vò nát, không quẳng đi, lần này chỉ là nhẹ nhàng đặt sang góc khác của mặt bàn bừa bộn. có thể xem như bức họa được miễn cưỡng chấp nhận.
vẽ tranh không giống như đời người,
vẽ sai có thể vẽ lại,
còn đời người đã sai thì chẳng thể quay đầu.
vẽ không vừa ý có thể vò nát rồi vứt đi,
còn đời người, thì chẳng ai có thể.
một nức họa tàm tạm có thể miễn cưỡng cho qua nhưng đời người thì không thể miễn cưỡng sống vất vưởng qua ngày.
điểm duy nhất giống nhau giữa đời người và một bức họa. dù thế nào cũng là do chính bàn tay một người ấn định.
07.03.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top