"Xin lỗi, em không làm được đâu"
Yêu là gì? là hạnh phúc, là yên bình, là ấm áp, là yêu và được yêu? nhưng sau cùng lại là hai từ "chia tay" nghe thật đau đớn nhỉ ? Mà sau khi chia tay rồi, con gái có thể buồn, có thể khóc, có thể sẽ không quên được câu chuyện tình yêu đẹp ấy. Nhưng không bao lâu sau lại thấy họ với một dáng vẻ khác, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và có phần trở nên xinh đẹp hơn, phải con gái là vậy đấy, họ luôn tạo cho mình những vỏ bọc để che đậy đi cái yêu đuối bên trong, che đậy đi một trái tim đầy vết thương của cuộc tình mới trải. Và đâu ai biết được, đằng sau cái lớp trang điểm đó, đằng sau cái nụ cười tươi tắn đó là một đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì buồn tủi mà khóc quá nhiều, cái nụ cười nở trên môi đó lại bỗng chốc biến tan thành nước mắt. Thay vào đó họ luôn tự nhủ thầm với bản thân rằng " phải mạnh mẽ. phải mạnh mẽ lên thôi, em phải chứng minh cho anh thấy dù không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi " nhưng thật ra họ đang dối lòng đấy, họ phải dối lòng mình để quên đi cái ân cần mà hầu như ngày nào cũng được nhận bỗng chốc rời xa một cách đột ngột, để quên đi những cái nắm tay sưởi ấm đôi tay nhỏ bé của họ trong mùa đông lạnh giá, tự nhủ là mình quên rồi và cười trừ cho qua. Nhưng hầu như họ đều phủ nhận cái sự thật đó, chỉ đến khi bắt gặp cái hình ảnh người mình yêu tay trong tay một người khác, cảm giác sao nhỉ? rõ ràng cô gái đó là "người đến sau" và hiển nhiên họ là "người đến trước" đáng lẽ cái nắm tay đó, cái nụ cười đó là dành cho họ mà. Lúc này đó mới chính là họ, chính là người con gái yếu đuối và chỉ biết tự dối lòng bản thân và thầm chúc " người em yêu hạnh phúc" nhưng có lẽ họ lại đang giả dối một lần nữa, lại phạm tiếp sai lầm này đến sai lầm khác, thực chất nói trắng ra ai có thể đủ dũng cảm đủ lòng vị tha để chúc phúc cho người rõ ràng là mình còn đang yêu cơ chứ, có thể bạn cho rằng họ ích kỉ nhưng thật ra không phải như vậy vì vốn dĩ trong tình yêu đã tồn tại sự ích kỉ rồi. Thử hỏi nếu đó là chính bạn, thì bạn sẽ như thế nào, có đủ dũng cảm để chúc họ hạnh phúc không ? có đủ dũng cảm để mình mãi mãi là kẻ đứng sau cái bóng của hạnh phúc, ừ thì điều đó có mấy ai làm được mà khi họ gục rồi, ai giúp đỡ, ai đỡ dậy, ngoài chính bản thân ra rồi họ thay đổi rồi họ trưởng thành chỉ là do cuộc đời xô ngã mà thôi, đáng lẽ ra vốn dĩ họ phải được nhận lấy cái hạnh phúc, chở che. Nhưng mà cuộc sống thì đâu như là mơ.
____________________________________________
" em thì lúc nào chả mạnh mẽ, vì những lúc em yếu lòng anh đâu ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top