Tạm Biệt, em không sao!
Em là một cô gái, không có gì đặc biệt cả cũng chỉ như mọi người con gái khác thôi, em cũng yêu, cũng có mối tình đầu, một tình yêu đẹp. Nhưng rồi không được bao lâu thì mọi chuyện đã kết thúc, em tuyệt vọng, hụt hẫng, vấp ngã, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ chỉ toàn 1 màu đen thôi. Lúc ấy có một chàng trai là anh, anh thích em, luôn theo đuổi em, nhưng thay vì đáp trả tình cảm của người con trai đó em lại phớt lờ đi, căm giận và chuốc hết bực tức phiền muộn lên người anh, em kiêu ngạo với người dành cho mình tình cảm thật sự chỉ để nhìn lại quá khứ đau thương. Một năm trời em từ chối tất cả, từ chối những hạnh phúc mà người khác đem lại, em khép trái tim mình tự chữa lành nó. Và rồi đến một ngày em yêu lại chính anh- người con trai năm xưa em đã ghét bỏ, em yêu anh vì anh đã bên cạnh lúc em vấp ngã động viên em khi em mất thăng bằng cho em biết hạnh phúc là gì, bình yên là gì nhưng có lẽ em yêu không đúng lúc khi mà trong tim người đó đang lại là một người con gái khác, lúc này em chỉ có thể bạn cạnh anh như một người bạn, một người bạn thân để anh có thể sẻ chia những niềm vui nỗi buồn của mình chỉ cần thấy anh cười là em cũng vui, bên anh vậy là em hạnh phúc rồi anh buồn vì người con gái đó em cũng nhói lắm chứ nhưng chỉ có thể anh ủi thôi. Kỉ niệm đầu tiên của em với anh là mỗi sáng thức dậy anh đều gọi điện thoại kêu em dậy sớm cả, lúc ấy em vui lắm ai mà không hạnh phúc khi được người mình yêu gọi dậy mỗi ngày em cũng không ngoại lệ, ngày này qua ngày nọ em càng yêu anh nhiều hơn mỗi bước chân anh đi em đều thầm dõi theo sau, chạnh lòng dù anh bên người con gái khác, tim em đau nước mắt em rơi nhưng em vẫn chấp nhận. Rồi một ngày nọ anh đã chia tay người con gái ấy, em không vui cũng không buồn nhưng em cảm thấy xót cho anh dù sao anh từng rất yêu người con gái đó, lúc ấy em chỉ biết anh ủi anh thôi, em tự trách mình cảm thấy thật vô dụng mà.
" Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương
Chỉ mơi ước rằng có thể bên anh đoạn đường phía trước....."
Trong những khoảng thời gian sau đó anh luôn ở cạnh em, sáng thì gọi em dậy tối thì chúc em ngủ ngon, anh không biết rằng em vui như thế nào đâu, hạnh phúc vs em chỉ đơn giản như vậy thôi chả cần gì lớn lao cả. Kỉ niệm thứ hai vào một buổi tối mưa lạnh ở sài gòn em đang rất nhớ anh nhớ bàn tay lạnh mà ngày nào em cũng muốn nắm để đôi tay ấy không còn lạnh nữa hôm ấy anh nói anh yêu em, lúc ấy em hạnh phúc lắm vui đến mức rơi nước mắt. Có lẽ kỉ niệm thứ 3 là kỉ niệm em sẽ không bao giờ quên, trân trọng từng giây phút ở cạnh anh lúc đó, hôm ấy là thứ 6 ngày 13 trên ngọn hải đăng trời mưa rất lạnh, anh đứng cạnh em choàng tay ôm em vào lòng, em khẽ mỉm cười thật sự ấm áp lắm chỉ muốn lúc ấy ké dài mãi thôi. Nhưng rồi được một thời gian sau đó anh nói rằng anh chỉ muốn em và anh là bạn, trái tim em như vụn vỡ, bóp nghẹn, thêm một lần đau thêm một lần vấp ngã lần thứ hai em và anh trở thành bạn.
" Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc, nếu như anh không phải là chính em..."
Khoảng một thời gian sau đó,em vô tình hỏi một người bạn rằng anh còn yêu em không nhưng thật không ngờ người bạn ấy đã nói rằng anh đã có người con gái khác rồi, anh rất yêu người đó. Lúc này em tự suy nghĩ đó là lí do vì sao anh chỉ muốn em và anh là bạn. Hôm ấy em khóc khóc rất nhiều.....Cái cảm giác ấy nó đau lắm, nó trống trải, cô đơn cảm thấy chỉ có một mình mình trong cái thế giới rộng lớn bao la này. À ừ em gục rồi gục hẳn rồi anh vui chưa? Đã là cơn gió thoảng qua thì đâu ai có thể ngăn được, gió yêu tự do gió không bao giờ dừng chân cả. cũng như người ta nói yêu nắng nhưng khi nắng đến lại đội nón che đi, nói yêu mưa nhưng khi mưa đến lại bung dù ngăn lại. Con người cũng như vậy thôi nói yêu nhưng lại xa, nói sợ người khác tổn thương nhưng chính lời họ nói lại đang làm tổn thương mình. Nếu yêu nhau thì sẽ quay lại, ta dừng chân chỉ để xem ai sẽ đến tìm ta. Nhưng anh đã rời bỏ em, để em lại trong sự trống trải, đưa em trở lại cuộc sống, trở lại những ngày không có anh. Em buông xuôi và từ bỏ tất cả. Người ta nói lúc yêu cái gì cũng hay và tuyệt hết yêu rồi thì cái gì cũng nghiệt và cay.
"người đã yêu nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa
Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa tình ta trước khi biệt li...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top