Nỗi buồn đó thật đẹp


Nỗi buồn của em à, nó mang tên anh đó, nhưng mà nỗi buồn ấy rời em đi rồi và lại để trong lòng em nhiều kỉ niệm đẹp lắm. Nó đủ đẹp để em ngỡ cả cuộc đời này khó ai có thể xoa dịu đi hình bóng của nỗi buồn đó trong em. Em và anh, chỉ đơn giản là hai người bạn không hơn không kém để rồi ta vô tình yêu nhau và cũng vô tình lạc mất nhau mà từ "quen thuộc" trở thành "người dưng" , nghe thật "xót xa" đúng không anh? kí ức ấy anh nhớ cũng được không nhớ cũng được chỉ mong anh đừng quên em là được, còn em sẽ giữ kỉ niệm ấy sẽ không buông, cho dù là một "nỗi buồn" nhưng cũng đã rất đẹp mà.
_______________________________
"Buồn à, buồn làm sao buông..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: