Hạnh phúc mà người ta đang, khi nào thì mới đến lượt đây.

3:16 AM 19/7/2015
Ừ! Vẫn chưa ngủ nghê gì cả, buồn cười thật, bây giờ sao?? Ngủ sớm cũng được, ngủ trễ cũng được, trắng đêm cũng chả sao, cô đơn quen rồi, thức đêm quen rồi, đã và đang quen với cái cảm giác lành lạnh của trời đêm, những nỗi buồn mà chả bao giờ buông được, cứ nắm mãi, nắm mãi, liệu có cố chấp không?? Tiết trời mưa xong thật "lạc lõng" là đang "lạc lõng" giữa sự cô đơn, là đang "lạc lõng" giữa sự im lặng, là "lạc lõng" của một người giữa vạn người xa lạ hay cũng có thể đơn giản là "lạc lõng" chính bản thân, một sự tìm kiếm không lối thoát. Tìm kiếm những gì đã mất, tìm kiếm kỉ niệm đến mức là bất chấp để có được nó, nhưng mà tìm mãi không thấy, tìm hoài cũng chẳng ra, vì vốn dĩ những gì đi rồi mãi mãi sẽ không quay trở lại, mãi mãi sẽ trốn tránh, nói một cách đơn giản là ta đang tìm kiếm trong "vô vọng". Mà khổ nỗi dừng cũng không được, tiếp tục cũng không xong, cuộc đời đôi lúc thật nhạt nhẽo và vô vị, nhưng suy cho cùng cũng không thể than là bất công mà tại sao lại ngược đãi nhau đến thế. Nói đúng hơn nhìn thấy hạnh phúc của người ta mà "thèm khát" nhưng rồi đã sao, cho dù vậy thì cũng chả nhận lấy được một tí xíu để có cái gọi là "niềm vui" mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, chả cho người ta cái để mà hưởng thụ dù chỉ là một phần ít ỏi, bởi vậy "có không giữ, mất đừng tìm" thấu được cũng đồng nghĩa phải đánh đổi, rời xa điều mà bản thân yêu thương nhất, khó thật, đôi lúc cũng cảm thấy muốn tuyệt vọng và muốn buông bỏ, nhưng rồi đã sao, đó chỉ là suy nghĩ nhưng bản thân bắt buộc không được làm, dặn lòng là phải mạnh mẽ, mạnh mẽ thật hay đang dối lòng để có động lực đây??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: