Chương 1: Anh Là Cún!

Đêm đến, dòng người trên đường ngày càng thưa thớt. Con phố nhộn nhịp cũng dần trở về vẻ tĩnh lặng. Tiết trời cuối cuối thu cùng những cơn gió xào xạc thổi, khiến ta cảm nhận được cái lạnh giá báo hiệu mùa đông sắp về.

Trái ngược với sự yên tĩnh bên ngoài, tại quán bar D&A ở gần cuối con phố. Tiếng nhạc xập xình, người trong bar vừa uống rượu vừa nhảy nhót. Trên sân khấu, mấy cô vũ nữ cũng lắc lư theo nhạc khiến đám đàn ông bên dưới hưng phấn hú hét, tay chân mấy gã không yên phận được mà cứ với lên. Cứ như đám chó săn chết đói lâu năm, chỉ chờ miếng mồi xảy chân thì sẽ lao tới vồ vập.

Một màn này, vừa hay đều được Hạ Linh Lan và Sở An Nhiên đang ngồi trên phòng VIP ở tầng 3 nhìn thấy hết. Ai bảo phòng VIP này có tấm kính có thể nhìn xuống sân khấu cơ chứ. Hạ Linh Lan liếc nhìn chán ghét rồi cầm điều khiển lên ấn nút kéo rèm.

Càng nhìn thì chỉ tổn bẩn mắt cô. Nếu hôm nay không phải chị em tốt của cô bị người yêu chọc giận, một hai kéo cô vào đây uống rượu giải sầu thì còn lâu cô mới đặt chân tới đây.

Sau khi rèm phòng được kéo kín, Hạ An Nhiên quay sang nhìn Sở An Nhiên đang ủ rũ uống rượu, vừa uống vừa quát lớn.

- " Hạ Cảnh Thâm là tên chết dẫm. Đồ xấu xa. Đánh chết anh, đánh chết anh.  Lần này tôi mà dễ dàng tha cho anh thì tôi sẽ biến thành cún con."

Sở Anh Nhiên vừa nói vừa vung tay loạn xạ.

- " Nhiên Nhiên, được rồi đừng uống nữa. Cậu uống nhiều lắm rồi đấy. Nếu cậu muốn đánh anh trai mình, hay là mình gọi anh ấy đến đây để cậu tha hồ đánh có được không?"

- " Anh ta mà dám đến, mình sẽ đánh chết anh ta."

-" Được, đánh anh ấy, để cậu đánh thỏa thích. Mình tuyệt đối sẽ không cản cậu."

Nói rồi Hạ Linh Lan lấy điện thoại trong túi xách ra ngoài gọi điện thoại. Giờ Nhiên Nhiên uống say mà trời cũng đã khuya, cô cũng không đi xe, gọi điện cho anh trai cô là biện pháp tốt nhất.
Với lại chuyện Hạ Cảnh Thâm làm thì để anh ấy tự gánh, người em gái này chỉ giúp đến đây thôi.

Sau khi gọi điện báo địa chỉ và số phòng cho Hạ Cảnh Thâm, Hạ Linh Lan liền quay trở vào phòng thì thấy Sở An Nhiên đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói gì đó.
Thấy bạn mình như vậy, cô chỉ biết lắc đầu cười. Với tửu lượng này của Sở An Nhiên, nói cao cũng không cao mà thấp cũng chẳng phải. Ít ra còn hơn cô, một ly cũng đủ để cô lăn quay ra đất.

Ngồi chờ một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đang thắc mắc sao anh trai cô đến nhanh như vậy thì có người mở cửa đi vào. Hóa ra không phải Hạ Cảnh Thâm đến, mà là phục vụ của quán bar. Trên tay anh ta mang đến hai ly nước cam và một đĩa trái cây. Hạ Linh Lan nhớ là cô đâu có gọi mấy thứ này, đang định hỏi nhân viên phục vụ thì anh ta đã nói trước:

- " Thưa Hạ tiểu thư, đây là đãi ngộ dành riêng cho phòng VIP. Mời hai vị tiểu thư dùng tự nhiên." 

Nói rồi anh ta nhanh chóng quay người rời khỏi phòng VIP. Hạ Linh Lan cảm thấy kì lạ nên đã để ý quan sát kĩ anh ta. Mấy lần trước cùng Sở An Nhiên đến đây cũng đâu thấy có cái này. Qua một hồi suy nghĩ, cô lại nhanh chóng bỏ qua sự nghi ngờ đó. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Chắc là quán bar hôm nay có hoạt động gì chăng.

Hạ Linh Lan sau đó không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm, cô còn cảm thán một câu: "mùi vị không tồi."

5 phút sau....
Hạ Linh Lan đặt Sở An Nhiên nằm ngủ gọn gàng trên ghế, cô lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho Sở An Nhiên, miệng lẩm bẩm mắt liếc yêu: 

- " May mà hôm nay mình mang áo khoác, không thì cho cậu lạnh chết. Sắp mùa đông rồi mà cậu không chịu nghe lời mình, mặc váy ngắn như vậy, còn không mang theo áo khoác." 

Vì hôm nay thời tiết khá lạnh mà khả năng chịu lạnh của Hạ Linh Lan lại vô cùng kém, vậy nên cô ăn mặc khá đơn giản mà quan trọng là ấm thân.
Bên dưới cô mặc một chiếc quần tây màu đen, bên trên là 1 chiếc áo quây phối cùng áo sơ mi mỏng. Bên ngoài cô còn khoác thêm áo khoác dạ cùng một chiếc khăn len. Đảm bảo ấm từ đầu đến chân.

Hôm nay cô cũng chỉ trang điểm nhẹ ( đánh nền mỏng + tô son) không quá cầu kì. Tóc búi gọn thả mái bay, để lộ khuôn mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo tựa như thiên thần.

Ngược lại, Sở An Nhiên thấy Hạ Linh Lan ăn mặc như vậy khi đến bar thì liền chê thẳng thừng, không thèm nể mặt chị em. Sau đó, Sở An Nhiên còn bảo Hạ Linh Lan học hỏi mình. Đi bar là phải mặc váy, trang điểm, thả tóc. Như vậy trông mới quyến rũ.

Cũng may là Hạ Linh Lan và Sở An Nhiên đều là hai đại mĩ nhân của thành phố Tây Thành này. Một người mang nét đẹp trong trẻo như mùa xuân, người còn lại thì mang vẻ đẹp nóng bỏng của mùa hè.

(Tôi không cần nói chắc các bạn cũng có thể phân biệt được ai với ai.)

Hai người họ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn body có body, muốn gia thế có gia thế, học vấn cũng không phải dạng vừa. Hai người đã trở thành hình mẫu lí tưởng không chỉ của đám đàn ông ở Tây Thành, mà đến các chị em cũng đều ngưỡng mộ và ao ước được như họ.

10 phút sau...

Hạ Linh Lan đang ngồi buồn chán lướt điện thoại thì có tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân nhanh và dứt khoát. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh trai cô - Hạ Cảnh Thâm đã đến đón "sủng thê" của anh ấy.
Vừa nhìn thấy Sở An Nhiên đang nằm cuộn tròn trên sopha, Hạ Cảnh Thâm liền lao tới lay người cô.

-" Nhiên Nhiên, tỉnh dậy đi. Anh đến đón em về, chúng ta cùng về nhà."

Sở An Nhiên vẫn không có chút động tĩnh nào. Hạ Cảnh Thâm lại tiếp tục gọi.

-" Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, tỉnh dậy đi em."

Lúc này, Sở An Nhiên đang say mèm  cảm giác được có ai đó gọi mình nên cố gắng mở mắt ra nhìn. Hình ảnh đầu tiên sau khi cô mở mắt lại là Hạ Cảnh Thâm. Sở An Nhiên liền quát  lớn:

- "Hạ Cảnh Thâm, anh là cún."

Nói xong, Sở An Nhiên lại lăn ra ngủ tiếp. Hạ Cảnh Thâm cũng đến bất lực với cô. Ai bảo anh chọc giận cô vợ nhỏ này chứ, anh đáng bị gọi là cún mà.

Hạ Cảnh Thâm quay sang phía Hạ Linh Lan thì thấy cô đang cười khoái chí. Hạ Cảnh Thâm liền sa sầm mặt.

-" Nhóc con, em cười cái gì?"

Hạ Linh Lan liền nhịn lại, cố để không cười.

-" Có sao? Em có cười à? Hahahah"

Đến cuối cùng, Hạ Linh Lan vẫn là không nhịn được ôm bụng mà cười lớn.

-" Anh là cún. Hạ cảnh Thâm là cún. Hahaha."

Mặt Hạ Cảnh Thâm đen như đít nồi.

-" Nhóc con, có tin anh đánh em ở đây không?"

- " Được thôi. Anh đánh thử coi. Nếu như anh dám đánh em, vậy thì lần sau đừng mong em giúp anh dỗ cô vợ nhỏ này nữa. Anh suy nghĩ kĩ đi. Em nói rồi đấy nhé." 

Hạ Linh Lan không còn cười nữa. Cô khoang tay trước ngực, đổi thành khuôn mặt khiêu khích. Giọng nói cũng lớn hơn.

Đòi đánh cô? Còn lâu mới cho anh trai ác ma anh toại nguyện. Anh mà dám đánh thật thì đừng hòng lần sau cô giúp anh dỗ vợ. Lợi thế đang nghiêng về phía cô nên cô không sợ gì hết.

Hạ Cảnh Thâm nghe xong cũng cạn lời, tiểu tổ tông này nói là làm. Lỡ may đánh nó, lần sau nó không giúp anh dỗ Nhiên Nhiên nhà anh, vậy thì anh khó sống rồi. Thôi kệ, vì lợi ích tương lai, nhịn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau này kiếm cớ trừng trị nó sau.

Suy nghĩ xong, Hạ Cảnh Thâm liền chơi trò đánh trống lảng. Anh xoay người bế phốc Sở An Nhiên dậy rồi quay lại nói với Hạ Linh Lan:

-" Bây giờ anh đưa Nhiên Nhiên về trước, em về cùng Cố Dịch Thần đi."

Vừa nói Hạ Cảnh Thâm vừa hất cằm về phía cửa. Lúc nãy không chú ý tới, bây giờ Hạ Linh Lan mới để ý đến người đàn ông đang ở cửa kia. Người tên Cố Dịch Thần đang đứng khoanh tay nghiêng người, tựa vai vào tường. Một màn đặc sắc vừa rồi của hai anh đã được anh ta thấy hết.

Hạ Cảnh Thâm xoay người rời đi, để lại Hạ Linh Lan cùng với Cố Dịch Thần ở phòng VIP. Cố Dịch Thần là bạn thân nối khố của anh, hai nhà cũng có quan hệ tốt từ đời ông bà, nên anh hoàn toàn tin tưởng anh ta. Em gái anh đi với Cố Dịch Thần chắc chắn sẽ an toàn.

Còn về phần anh, anh phải đưa cô vợ nhỏ về " xử lý " cô mới được.

^~^ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: