Chương 1:

Nam quốc năm thứ 13, thời cuộc chiến loạn, Nam quốc rình rập xâm chiếm đã lâu nay đã gần chiếm được hoàn toàn Bắc quốc. Dân chúng thời loạn cuộc sống cơ cực, người chết vô số, bệnh dịch tràn lan.

Nam quốc năm thứ 17, đã chính thức thống nhất Bắc quốc, trở thành Nam quốc hùng mạnh.

Sau thời kì chiến loạn, phải đến 2 năm sau cuộc sống bách tính mới ổn địng lại, đẩy lùi dịch bệnh, cuộc sống dần sung túc.

Khu rừng Bắc Lâm, nơi có địa thế hiểm trở cũng là nơi đánh dấu cuộc đột kích dành thắng lợi của Nam Quốc, đã trở thành nơi chôn cất cho những người dân chạy nạn hi sinh trên chiến trường. Nơi chôn cất nhiều xác chết cùng oán khí, trở thành nơi chướng khí mù mịt và hoang tàn.

Tuy rằng hoang vắng và âm u, nhưng không thể phủ nhận khu rừng này là nơi tập trung nhiều động vật và dược liệu quý. Phàm là thợ săn, ai cũng muốn được đến Bắc Lâm để săn bắt, vì mỗi lần đi đều sẽ thu hoạch được một mẻ lớn đủ xài trong 2 năm liền. Nhưng do có chướng khí dày đặt, 10 người vào chỉ có 3 người ra, chính vì vậy mà nếu không phải thật sự cần thiết lắm thì không ai nguyện đi vào.

Tại thành Tây Hoa, phía tây Nam Quốc, đang rao bán sản vật và động vật quý hiếm tìm được ở Rừng Bắc Lâm. Trên bàn để một đóa hoa mẫu đơn màu đen, kế bên là một cây linh chi, rồi đến một cái lồng sắt. Dân chúng vây lấy rất đông nhưng không mua nổi, chỉ đứng bàn tán cho đông vui.

"Nè ngươi nhìn xem đóa mẫu đơn này có phải là bị nhiễm chướng khí hay không?" "Ngươi thật là có điều không biết, đóa này gọi là hắc mẫu đơn, nghe nói là hoa mang kịch độc nhưng nhụy hoa lại là thuốc giải bách độc đó!" "Thật là trân quý!"

"Cây linh chi lại càng khỏi bàn, chắc chắn có thể bổ thân dưỡng khí, phục hồi cơ thể!"

Ai cũng bàn tán hai món quý giá trên bàn, lại không ai để ý đến trong lồng sắt, một con tuyết hồ nho nhỏ đang thoi thóp.

"Lão bản, xin hỏi con vật nhỏ này bán bao nhiêu tiền?"

Đôi mắt mệt mỏi vì kiệt sức liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một nam tử gầy guộc, da mặt xanh xao, vừa nhìn liền biết là tên chết yểu. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, nhìn con vật nhỏ bé một cách dịu dàng và ấm áp.

"Vị khách quan này thật biết nhìn hàng, đây là tuyết hồ quý hiếm, không phải bạch hồ thông thường đâu. Tuyết hồ da lông bạch ngân, máu và nước bọt có thể giải bách độc. Ta đã phải săn nó suốt mười ngày mới bắt được đó. Ta lấy rẻ thôi, hai ngàn lượng vàng!"

Tên thư đồng theo hầu liền lên tiếng: "Thật biết đùa người, chưa kể không biết có phải tuyết hồ thật không, chỉ bằng nó thoi thóp sắp chết đến nơi cũng đã không thể lấy máu nó rồi, lông càng khỏi bàn, da lông của còn hồ ly này nhỏ như vậy, có lấy cũng chẳng làm được cái bao tay, hơn nữa còn nhiễm máu tươi không thuần sắc. Giá chót một ngàn lượng vàng."

"Vị tiểu gia này, xin hãy cho ta thêm chút đỉnh, bắt được con hồ ly này thật là không dễ, nó rất giảo hoạt, làm hư không biết bao nhiêu bẫy rập của ta. Một ngàn hai trăm lượng vàng nhé!"

"Một ngàn năm trăm lượng vàng, lấy luôn cây linh chi."

Lão bản tự biết thành Tây Hoa tuy nhộn nhịp nhưng rất ít người giàu có chịu bỏ tiền mua những thứ này, đặc biệt là con hồ ly sắp chết này. Đắn đo một lúc liền đồng ý.

"Thành giao!"

Đưa mắt hỏi ý tên chết yểu, chỉ một cái gật đầu, tiền trao cháo múc, chiếc lồng sắt được mở ra, hồ ly nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay gầy guộc đó.

Đôi mắt mỏi mệt cuối cùng cũng chậm rãi nhắm nghiền, an tĩnh nằm nghỉ.

Lúc tỉnh lại, chính mình nằm trong một cái ổ nhỏ lót chăn bông mềm mại, đưa đôi mắt to tròn đen bóng nhìn dáo dác xung quanh, không thấy ai cả, chỉ căn phòng trống không. Muốn đứng dậy thì toàn thân đau nhức, đặc biệt là cái chân sau, do sập bẫy mà bị thương. Đau đớn ập đến không thể kiềm chế phát ra tiếng kêu nhỏ.

Nghe được động tĩnh, thân ảnh phía sau bình phong đi ra, nhìn vào vật nhỏ đang rên rỉ trông rất là đáng thương. Hồ ly nhỏ hoảng hốt lùi sát vào thành ổ, đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tử đang đến gần kia.  Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, nhìn vào đôi mắt chứa sự dịu dàng và ấm áp, tâm bất giác thả lỏng, không còn khẩn trương như lúc đầu nữa.

"Tiểu hồ ly, đến đây, ta giúp ngươi băng bó!"

Như nghe hiểu tiếng người, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú đến ánh mắt dịu dàng kia, móng vuốt nhỏ nhích từ từ đến bàn tay nam tử đang chìa ra.

Nhìn đến vật nhỏ tiến gần từ từ nhưng trong mắt vẫn còn cảnh giác, môi mỏng kéo nhẹ mỉm cười bế lên cục bông bé xíu đi đến giường gỗ, lấy thuốc thoa vào vết thương rồi quấn mấy tầng vải một cách thuần thục.

"Ta gọi Trần Kiệt, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Ngân Nhi!" Nhìn vào thân da lông bạch ngân liền đặt cái tên này vậy.

Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Kiệt một lúc, sau lại như hiểu ra gì đó, đôi mắt sáng long lanh híp híp như ẩn chứa ý cười.

Ngạc nhiên trước biểu cảm đó của con hồ ly, có vẻ như vật nhỏ này có linh tính, hiểu tiếng người.

"Công tử, đến giờ dùng cơm tối rồi!"

"Dọn lên đi!"

Không tới hai khắc, bàn tròn trong phong đã có đầy món ăn. Ngửi đến mùi thơm cái bụng nhỏ bèn kêu lên ùng ục như muốn nói rằng ta đã đói lâu lắm rồi.

Vừa định bước đến bàn ăn, nghe đến tiếng kêu kháng nghị của hồ ly, trong mắt không giấu nổi ý cười. Xoay người bế lên vật nhỏ cùng đi đến bàn.

Để một chiếc dĩa nhỏ kế bên gắp vào cho tiểu hồ ly một miếng thịt gà, nhưng thật không ngờ nó lại lắc đầu lia lịa, không chịu ăn.

"Ngân Nhi không thích những món này sao?"

Không trông mong nó sẽ trả lời, nhưng nào ngờ con hồ ly này thế nhưng lại gật đầu! Đúng thật là gật đầu, như hiểu được người nói. Ngạc nhiên trong mắt chưa tan, đã nhìn thấy móng vuốt nhỏ chỉ vào mấy món chay.

Người hầu xung quanh cũng không tin vào mắt mình. Con hồ ly này thật là có linh tính sao? Nó cứ như hiểu được tất cả, còn tỏ ra ý kiến của mình nữa!!

Trần Kiệt ngơ ngác một lúc xong lấy lại tinh thần rất nhanh, liền theo ý muốn gắp cho Ngân Nhi một đũa đồ chay.

Tiểu Hồ nhanh chóng rướn dài cổ cắn lấy miếng rau cải nhai nhóp nhép, nhai xong lại chỉ vào món rau kế bên, ý nói " ta còn muốn ăn cái đó" miệng không ngừng kêu "chít chit" rồi liếm liếm môi.

Lần này Trần Kiệt khẳng định là con hồ ly này có linh tính. Mọi người xung quanh bắt đầu hơi sợ hãi, phải biết rằng lúc này tuy là thời bình, nhưng do chiến sự liên miên, chướng khí dày đặc chưa tan, xuất hiện yêu ma quỷ quái là chuyện thường tình.

Tuyết hồ vẫn chưa biết bản thân mình đang khiến mọi người sợ hãi, nó chỉ đang cố gắng để mau lành vết thương, vì ăn thịt sẽ nạp vào chất ô uế, không thể nhanh lành được.

Nhìn được trong mắt mọi người ánh lên sợ hãi, Trần Kiệt cho người hầu lui xuống. Sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho Ngân Nhi của hắn. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy con hồ ly này rất đáng yêu, muốn sủng nó, muốn nó luôn ở lại bên cạnh mình. Có lẽ là hắn đã quá cô đơn tịch mịch nên muốn có một ai đó kề cận mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top